Sầu mi liễm tận vô nhân kiến*

383 49 3
                                    

*"Mi sầu thu lại không ai thấy", trích trong bài Điệp luyến hoa - Âu Dương Tu

---------

Cuối cùng cũng thắng được một lần.

Đới Manh nhếch môi cười, trong lòng lại không hề có cảm giác thành tựu. Lâm Tư Dạ nói với nàng, Mạc Hàn thua, nên đã đem theo Lâm Tư Ý về Đoạn Lâu môn học võ công ba tháng, nhờ nhắn lại cho nàng có thể đến lấy bảo bối thắng cược.

Nàng thở dài. Bình thường thua cược nàng luôn đưa cho Mạc Hàn một món đồ, từ đan dược bảo bối của nàng đến kẹo mua trên đường đều có, hiện tại Mạc Hàn thua, đương nhiên sẽ đưa cho nàng một món đồ.

Nhưng mà nàng đã nói trăm ngàn lần, bảo bối duy nhất nàng muốn trên người Mạc Hàn, chính là Mạc Hàn.

Đới Manh nhắm mắt hít thật sâu, xốc lại tinh thần lập tức chạy đi. Nàng chạy liên tục ba canh giờ, đến khi chân mỏi rã rời vì dùng toàn lực trong thời gian dài thì mới dừng lại, lúc này nàng đã ở tiểu trấn cách thành Phù Dư một ngày phi khoái mã.

Đới Manh cũng không định đi nhanh, sau khi chạy điên cuồng giải toả cả đêm thì cần thời gian phục hồi công lực, nàng liền thuê phòng hạng trung ở khách điếm duy nhất trong tiểu trấn, lười biếng ăn ngủ mất bốn ngày. Ngày thứ tư, nàng ngồi nhìn mặt nạ trên tay nửa canh giờ, bặm môi quyết định cất vào bọc hành lý.

Sau đó cũng chẳng biết Đới tiểu thư giở tính khí kỳ quái gì, lại đi mua một con lừa đặt tên là Momo, chậm chạp lên đường.

Đoạn đường đến Đoạn sơn vốn chỉ mất nửa tháng, bị Đới Thánh y và Momo kéo thành gần hai tháng. Người trên đường bắt đầu truyền miệng về nữ tử xinh đẹp mặc y phục tơ tằm thượng hạng cưỡi một con lừa vừa lùn vừa chậm.

Một người một lừa đến trấn Thanh Sơn. Đới Manh tìm một khách điếm cũ kỹ thuê một gian phòng trung, căn dặn tiểu nhị chăm sóc Momo cho tốt rồi phủi tay ra ngoài. Khách điếm cũ này không phục vụ cơm mà chỉ có điểm tâm sáng, nếu ăn uống phải bảo tiểu nhị chạy đi mua về, mà như thế thì thà nàng ra ngoài dạo chơi rồi ăn luôn còn hơn.

Trấn Thanh Sơn tiếp giáp cùng Đoạn sơn, đường chính Duệ Lang các của Đoạn Lâu môn chính là dẫn xuống đây. Đệ tử Đoạn Lâu môn định kỳ ngày hai mươi hàng tháng đều xuống núi mua lương thực.

Đới Manh nhìn trên đường xuất hiện bóng dáng người mặc y phục Thuỷ Mặc đường, mới nhận ra hôm nay là ngày hai mươi. Nàng nhìn vài đệ tử tản ra mua đồ đã tập hợp chuẩn bị trở về, chân liền bất giác bước theo.

Đới Manh đã có một khoảng thời gian ăn bám Đoạn Lâu môn nên vài quy củ vẫn biết khá rõ. Đoạn Lâu môn rộng lớn, đệ tử đông đảo, một tháng một lần sẽ phái đệ tử xuống núi mua nhu yếu phẩm. Phục Hổ đường ngoại công, Tu Tâm đường nội công, Xương Long đường kỳ môn độn giáp, Thuỷ Mặc đường khinh công, là những môn tuyệt học nổi danh nhất, riêng Duệ Lang Các có dựng ảo cảnh, cơ quan, bế đường dành cho đệ tử xuất sắc chọn ra vào mỗi quý đến luyện tập. Việc xuống núi mua đồ là các đại đường thay nhau luân phiên, Duệ Lang Các không cần đi.

Hiện tại nhìn thấy đội ngũ hùng hậu bê vác thùng lớn bao nhỏ trước mắt, Đới Manh nhẩm đếm cũng phải hơn năm mươi người, vượt hẳn số người bình thường nàng thấy, hơn nữa thùng và bao cũng to gấp đôi những lần nàng từng thấy, hình như còn có cả vải đỏ?

Đám đệ tử trẻ tuổi lớn nhất cũng chỉ khoảng hai mươi, vừa đi vừa cười nói, cước bộ dưới chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn, là bộ pháp cơ bản của Thuỷ Mặc đường mà Đới Manh đã nhìn Mạc Hàn sử dụng nhiều đến nỗi có thể bắt chước y hệt.

"Khiêng đống đồ nặng như thế, đúng là khổ cho cái lưng của ta mà."

"Hôm qua các sư huynh bên Phục Hổ đường cũng phải phái ra đến năm mươi người, đã mua phần lớn đồ, đỡ cho chúng ta nhiều lắm rồi..."

"Lương sư huynh, Lâm sư muội tại sao không xuống núi cùng chúng ta vậy? Lâm sư muội thần lực phi phàm, có thể bì bằng sức của Lương sư huynh và Cận sư huynh không chừng, hahaha."

"Lâm sư muội là chân truyền của Môn chủ, thân phận lại là tướng gia hổ môn, tất nhiên không thể theo chúng ta đi làm chuyện bê vác này rồi."

"Ai da, lần này Môn chủ đại hôn, có lẽ trong vòng nửa tháng không thể dạy Lâm sư muội được, Lâm sư muội khả ái đáng yêu sẽ còn ở lại với ngươi thêm mươi ngày, yên tâm đi."

"Đa tạ Tấn sư đệ nhắc nhở, quả khiến vi huynh yên lòng, có muội muội đáng yêu như vậy, tập võ cũng thích thú hơn, haha..."

Đám đệ tử tuyệt nhiên không biết, có người sau khi nghe bốn chữ 'Môn chủ đại hôn', liền như trúng định thân chú không thể đi tiếp.

Nàng nhớ rõ, đoạn đường này mười sáu năm trước Mạc Hàn từng phái người đến giết nàng, mà hiện tại cũng chính đám đệ tử của Mạc Hàn, khiến tâm nàng vỡ vụn.

Nếu là Mạc Hàn nói trước mặt nàng, nàng còn có thể cười đùa, nói rằng ngươi cũng đã hơn ba mươi rồi, còn lấy ai được nữa? Nhất định là lại muốn đuổi ta, cho nên mới lừa gạt.

Nhưng hiện tại là lời nàng nghe trộm được, nghe rất rõ ràng, lại còn tận mắt thấy đống vải trang trí đỏ tươi lạnh lẽo kia, nàng có thể không tin ư?

"Mạc môn chủ đưa Tư Ý tiểu muội của ta về Đoạn Lâu môn trước, nhờ ta nhắn cho tiền bối, có thể đến Đoạn Lâu môn nhận đồ."

Bây giờ nghĩ lại câu chữ của Lâm Tư Dạ, nhớ lại ánh nhìn mang chút ngờ vực của thiếu nữ mười bốn tuổi cùng nhị ca xông pha giang hồ ấy, Đới Manh như bừng tỉnh. Tin tức đại hôn của Mạc Hàn có lẽ đã sớm lặng lẽ được gửi đến chủ thượng các nơi, lặng lẽ xếp đặt từ lâu, tất cả đều lặng lẽ đến chẳng lọt nổi một lời đồn, có lẽ chỉ do Đoạn Lâu môn sợ hãi nàng - một tuyệt thế cao thủ đã bước qua Tông sư - sẽ một tay phá hỏng hôn sự này.

Đến lấy đồ, hay là đến để lấy lại tâm đánh rơi trên người người kia mười sáu năm?

Đới Manh lặng lẽ khép hờ mắt, bao nhiêu đau thương giận dữ cuồn cuộn tựa sóng biển cuối cùng bị che lấp sau hàng mi dày, cũng lặng lẽ không ai hay.

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ