Môn chủ đại hôn

366 46 1
                                    

Mạc Hàn mới hơn ba mươi, so với hàng ngũ Tông sư đã tính là rất trẻ rồi, nhưng nếu tính gả đi thì vẫn là muộn. Nhưng cũng may có người vẫn còn đợi nàng đến tận bây giờ.

Không phải Đới Manh, mà là Trầm Ngạn Minh.

Đã rất rất lâu rồi, Đoạn Lâu môn mới có việc vui đến nhường này.

Người giang hồ đa phần không quá chú trọng lễ nghi rườm rà, Mạc Hàn sau khi bái thiên địa liền được Trầm Ngạn Minh mở khăn trùm đầu, cùng hắn đi chúc rượu.

Đoạn Lâu môn, Đoạn trong Đoạn Tử Linh, Lâu trong Lâu Thiền Y, nhưng hai đời Môn chủ là họ Dịch. Dịch Hiểu Lệ là chân truyền của sư tổ Dịch Trác Lạc, đời thứ ba Mạc Hàn là đệ tử của Đoạn Tử Linh, mà phu quân của nàng, lại là đệ tử của Lâu Thiền Y.

Giang hồ đều biết Trầm đường chủ có hai mối tình si, một là võ học, hai là Môn chủ của hắn.

Trầm Ngạn Minh dáng người cao lớn khoẻ mạnh, mày kiếm mắt sáng tuấn tú kiên nghị, vốn là người lạnh lùng ít nói lại ý cười lan tràn, cũng phá lệ tiếp chuyện người khác mấy câu.

Mạc Hàn bên cạnh chỉ đứng quá vai hắn, trang điểm khéo léo khiến tân nương tử diễm lệ vạn phần. Nàng hành tẩu giang hồ từ năm mười hai tuổi, quen thuộc giao tiếp, hoà nhập còn nhanh hơn cả Trầm Ngạn Minh, tửu lượng lại tốt, nên Trầm Ngạn Minh có muốn ngăn nàng uống cũng không được, đành đứng một bên để ý từng động tác của nàng.

Đoạn Lâu môn là một trong thất đại môn phái, gửi thiệp mời ra ngoài thì ai không muốn đến dự? Ngồi ở Đoạn Lâu môn lúc này có gần tám trăm người không kể đệ tử trong môn, trong đó hơn một trăm người thuộc hàng ngũ đứng đầu đại môn phái và hơn một trăm người là cao nhân độc hành giang hồ.

Trong số một trăm người độc bộ giang hồ lâu năm kia, duy độc có một nữ tử.

Một mình nàng được sắp xếp bàn riêng, ngồi một mình liên tục uống rượu, tóc mai hai bên rũ xuống mềm mại như tơ, rơi trên y phục lụa thanh nhã tựa trúc.

Người ta không thấy rõ dung mạo nàng, nhưng lại thấy rõ được vật treo bên hông nàng.

Một thanh bảo đao hoàng kim rực rỡ, một khối lệnh bài ngọc bích.

Đúng rồi, Thánh Y và Mạc môn chủ giao hảo tốt, việc vui sao có thể thiếu cơ chứ?

Nhưng mà nhìn nữ nhân trẻ tuổi đã cao thâm khôn lường kia, chẳng ai thấy nổi nàng vui mừng chỗ nào, u ám tới nỗi người muốn đến chúc rượu cũng phải rụt cổ, đứng xa xa mà nhìn.

Vậy nên chẳng ai biết gương mặt giấu dưới lớp tóc đen nhánh rũ xuống lại đang rất bình tĩnh.

Nàng bình tĩnh cầm chén rượu uống, không ai để ý thi thoảng có giọt nước từ đáy chén rơi xuống.

Bóp chén rượu lưu ly nứt thành hai nửa, lại có thể cầm cố định hai nửa trên tay mà uống rượu, hoàn hảo như thường.

Tân lang tân nương đi một vòng chúc rượu, cuối cùng đến bàn của Đới Manh.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh cả người ủ rũ không thèm che giấu trước mặt, không hề lên tiếng.

Đới Manh vốn luôn tuỳ ý tự do, phong lưu tự tại, tựa ánh dương nhàn nhạt của sớm mai, lại có thân phận và địa vị tôn quý, đến dòng máu chảy trong người nàng cũng là tuyệt thế trân bảo.

Không biết từ bao giờ, nàng lại trở nên gò bó chấp nhất, chỉ biết đến một người, để người đó vô tình dập tắt ánh sáng của nàng.

Nàng tự hỏi, tự rót rượu uống. Chén lưu ly trong tay có một vết nứt chạy dài nhưng không vỡ rời, tựa hoa văn khảm sâu đầy thê lương.

Mười sáu năm, mười sáu năm dài đến như vậy.

Trước đây nàng chưa từng hối hận, hiện tại lại cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Mạc Hàn khẽ gọi: "Đới lưu manh..."

Trầm Ngạn Minh nhìn nàng, lạnh lùng không nói.

Đới Manh tất nhiên có nghe thấy. Với công lực của nàng hiện tại, cái muốn nghe đều có thể nghe, cái không muốn nghe cũng có thể nghe, càng làm nàng thêm phiền, trong một khoảnh khắc còn định tự phế võ công.

Mạc Hàn vẫn kiên nhẫn gọi: "Đới Manh!"

Đới Manh ngẩng đầu, trên mặt không còn bị mặt nạ che đậy, dung nhan trẻ tuổi tựa thiếu nữ mười tám đôi mươi, vì uống rượu mà tầm mắt có chút mông lung như sương mù.

Trầm Ngạn Minh lần đầu thấy được chân diện mục của nàng, không khỏi bất ngờ.

Lúc ngẩng đầu, phần tóc loà xoà trôi ra phía sau, để lộ rõ ràng nốt chu sa đỏ như máu.

Tương truyền rồng có hai sừng, sau khi biến thành người thì chỉ còn một sừng tựa giao long, trải qua thời gian, huyết mạch suy yếu, sừng cũng biến mất, Long tộc cũng chẳng thể biến lại thành rồng.

Dấy vết duy nhất còn sót lại của hậu nhân Long tộc, là vết chu sa giữa trán, tựa như bị cưa đi chiếc sừng rồng chỉ còn lại điểm máu.

Cô gái trước mặt hắn là kẻ cuối cùng của huyết thống cao quý nhất đời này, vậy mà bây giờ lại lộ vẻ chán nản tuyệt vọng, như ánh sáng bị đêm đen nuốt chửng.

"Mạc môn chủ." Đới Manh gượng nhấc khoé môi, giơ chén rượu trong tay. "Chúc ngươi cùng phu quân, bách niên hảo hợp."

Mạc Hàn uống cùng nàng một chén, cẩn thận nhìn sắc mặt nàng: "Trông ngươi không được khoẻ. Thuỷ Kính các vẫn để trống, ta để đệ tử đưa ngươi đi nghỉ..."

"Không sao." Đới Manh lắc đầu. "Ta chỉ chờ ngươi tới uống rượu."

Mạc Hàn nhìn từng cử động nhỏ của Đới Manh, từ lúc Đới Manh đứng dậy liếc Trầm Ngạn Minh một cái cho tới khi phất tay áo rời đi.

Cả người nàng tê liệt, muốn kéo lại thân ảnh người kia cũng không có khí lực.

Đới Manh không biết đã hạ dược vào rượu của nàng từ lúc nào. Nàng vô lực tựa vào người Trầm Ngạn Minh, hai mắt vẫn nhìn về hướng người kia rời đi.

Đới Manh, ra là ngươi vẫn chưa hề thay đổi, vẫn luôn tính toán hoàn mỹ đến vậy.

Thật muốn đánh ngươi.

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ