Thác Tang ngọc trâm

401 48 3
                                    

Đới Manh qua mười sáu năm, chỉ có ba việc làm thường xuyên.

Một, là thay Trần Thái hậu để mắt đến Triệu Việt.

Hai, là nghiên cứu y thuật.

Ba, là thi thoảng sẽ tìm Mạc Hàn chơi cá cược.

Giang hồ thường đồn đãi, Đoạn Lâu Mạc môn chủ khinh công sớm đã xuất thần nhập hoá, đi lại như gió, thường xuyên như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất ít lộ diện. Nhưng thi thoảng khi Mạc môn chủ lộ diện, chắc chắn bên cạnh sẽ có thêm một nữ tử đeo mặt nạ kỳ quái.

Nữ tử đeo mặt nạ bạc thường đeo một khối lệnh bài hình tròn bằng ngọc bích khắc hoa văn, tay trái cầm một thanh đoản đao ánh vàng lấp lánh, ngay từ vẻ ngoài đã cao quý gây chú ý của người khác.

Người có mắt nhìn đều nhìn ra thanh đoản đao là thần khí Địa Kim đao, còn khối lệnh bài là 'Tông chủ lệnh' của Dược Tông Diệu Quỷ Thủ.

Thánh Y Đới Manh. Người nào nhận ra vật, sẽ lập tức bật ra bốn chữ đấy.

Đới Manh thường xuyên ở Dược Tông, mà Dược Tông ở nơi nào không ai biết, chỉ biết nàng ở đó cùng Diệu Quỷ Thủ nghiên cứu dược lý. Mỗi lần nàng xuất hiện trong mười sáu năm qua, đều đi bên cạnh Mạc Hàn.

Mạc Hàn không muốn cùng nàng phát sinh bất cứ quan hệ gì. Hai người tuy thân cận, nhưng thật ra là một người tiến tới, một người lại tận lực trốn tránh, bảo trì khoảng cách vừa xa lạ vừa gần gũi qua mười sáu năm.

Mấy năm trước, Liệt quý phi trong lãnh cung treo cổ tự tử, Hoàng đế cũng lạnh lùng không lý đến, Nhị Hoàng tử được giao cho một phi tử không gia thế nuôi.

Liệt Phổ ở Tây Vực biết chuyện, lửa giận bừng bừng, dùng tới Liệt Hoả Lệnh, đưa đến một đám cao thủ thi nhau truy bắt Đới Manh. Đới Manh khi đó vừa luyện thành Tông sư, nhưng đám cao thủ lại quá đông đảo, một lượt đánh úp nàng, nàng cũng lười phản kháng, thúc thủ chịu trói. Nhưng khi nàng bị bắt đến Thánh Môn, Liệt Phổ đã vì luyện Trường Sinh Huyết không thành mà tẩu hoả nhập ma, lúc điên lúc tỉnh, tất nhiên không thể làm gì được nàng.

Lúc này, Mạc Hàn tới.

Mạc Hàn rõ ràng là tức tốc chạy đến, ở căn nhà trong rừng trúc kia gặp qua Đới Manh, thấy nàng bình an, Đoạn Lâu Môn chủ vốn lãnh đạm liền không tự chủ thở phào.

Nàng cũng không hiểu sao mình lại lo lắng cho Đới Manh đến vậy.

Chỉ biết khi nghe tin Đới Manh bị Liệt Hoả Thánh Môn truy bắt, bị người ta bắt về Tây Vực rồi, trong lòng nàng liền lạnh đi, tim cũng đập lỡ một nhịp.

"Mạc Hàn, ngươi lo lắng cho ta sao?" Đới Manh trước mặt Mạc Hàn luôn tháo mặt nạ. Nàng nhếch môi cười, nghiêng đầu híp mắt nhìn chằm chằm Mạc Hàn, lời nói thốt ra tựa câu hỏi, lại như khẳng định.

Mạc Hàn lúng túng không biết sao, làm Môn chủ lâu năm đến lạnh nhạt, lại bị Đới Manh nhìn cho đỏ mặt, vội vàng rời ánh mắt nhìn trần nhà: "Ai lo lắng? Ta có việc, nếu ngươi bình an rồi, ta đi đây."

Nói xong không chờ Đới Manh đồng ý, liền chạy thẳng.

Đới Manh nhìn bóng lưng nàng một lúc, bất chợt bật cười, lẩm bẩm độc thoại: "Tiểu Mạc Hàn à Tiểu Mạc Hàn, ngươi không biết rằng khi bản thân nói dối mắt sẽ nhìn chéo lên trên ư?"

Mạc Hàn, rõ ràng là có cảm tình, lại không dám tiếp nhận. Đới Manh đặt lưng nằm xuống giường đơn, nhắm mắt cười khổ, trong lòng chua xót xen lẫn ngọt ngào.

Hai ngày sau, Đới Manh theo lời Liệt Phổ, đem hộp huyền thiết chứa mười cuốn bí kíp tinh hoa võ học cả đời Liệt Phổ cùng Liệt Hoả Lệnh của Thánh chủ, giao cho Nhị Hoàng tử.

Nhị Hoàng tử sau khi nhận đồ, nàng thấy rõ tay hắn nắm chặt hộp huyền thiết đến trắng bệch. Một nam hài nhìn qua văn nhược yếu đuối, trong phút chốc lại toát ra khí thế thâm trầm. Hắn nói: "Ngươi là y sư thần bí bên cạnh Thái hậu sao?"

Đới Manh gật đầu, không hiểu tại sao hắn nhận ra mình.

"Từ trước đến nay ta gặp qua ai đều không quên." Nhị Hoàng tử nở nụ cười. "Mẫu phi ta vì bị vu hại dùng vu cổ thuật với Uyển phi mà bị tống vào lãnh cung, phụ hoàng cũng mắt nhắm mắt mở không hề hỏi han, đáng giận đến Lục Minh Vương trên triều còn dâng tấu nói mẫu phi ta là yêu nữ, nên trảm!"

Đới Manh liếc nhìn, thấy cổ tay hắn có vài vệt đỏ, má trái hơi sưng, phần cổ còn mơ hồ thấy vết roi đánh. Xem ra vị Nhị Hoàng tử này sống cũng không được tốt.

"Ngoại công trước đây đưa thư tới, nói ngươi là bạn tốt của mẫu phi, ngươi ở cạnh Thái hậu, sẽ giúp ta báo thù. Ngươi sẽ giúp ta ư?"

Đới Manh nhìn hắn. Hắn còn nhỏ, lại bị thù hận che mắt, nếu giết chóc, sau này sẽ không thể quay đầu.

Nhưng đây không phải việc của nàng. A Khiếu là đại tỷ nàng kính yêu nhất, có thể báo thù, nàng sẽ tuỳ ý giúp. Nhưng nghĩ tới Trần Chi Yến, nàng hơi có điều suy nghĩ, nói: "Có thể. Nhưng Triệu Việt thì không."

Nhị Hoàng tử bật cười: "Thập hoàng thúc không can hệ, ta tất nhiên không đụng tới hắn. Sau này ta lên ngôi cửu ngũ, còn cần hắn phò trợ. Cái ta cần, là mạng của Triệu Lĩnh Thành, Triệu Tập Liêm cùng toàn bộ người Cố gia!"

Đới Manh đưa cho hắn hai lọ thuốc bột, tâm tư hơi động, liền nói: "Nhị Hoàng tử, ngươi giúp ta kiếm một cây Thác Tang trâm được chứ? Nghe nói Thác Tang quốc mới tiến cống."

Nhị Hoàng tử nhướn mày, cười cười rút từ tay áo ra một cây trâm không có gì đặc biệt, nhìn qua tạo hình như cành cây, hoàn toàn bằng ngọc, màu trắng gần như trong suốt: "Đây, coi như quà gặp mặt cho ngươi. May thật, cây trâm này nằm trong đống đồ phụ hoàng cho ta, ta tiện tay mang theo."

Đới Manh mỉm cười cầm lấy, vội nói đa tạ rồi chạy đi.

Nàng tất nhiên là đi tìm Mạc Hàn.

Nhị Hoàng tử không biết ý nghĩa của ngọc Thác Tang, nhưng nàng đi nhiều biết rộng há lại không hay? Thác Tang quốc có một loại ngọc quý không tên, trắng như dương chi, nửa trong suốt, hình thành dưới rễ hai cây cổ thụ vạn năm. Người Thác Tang cũng là thấy hai cây cổ thụ quấn quít như tình nhân, sau khi đào được ngọc, liền lấy ngọc đấy làm thành trang sức, tượng trưng cho tình yêu dài lâu, gắn bó vĩnh cửu.

"Mạc Hàn, Thác Tang trâm, tặng cho ngươi!"

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ