Ám Môn sát thủ

355 41 1
                                    

Niệm Khanh cung có một khoảng sân nhỏ. Gọi là sân, nhưng nó rất nhỏ, chỉ đủ kê một bàn cờ vây và ba cái ghế, khoảng thừa ra còn đủ cho năm người ngồi thành một hàng.

Mạc Hàn đem giấu Đới Manh trong Niệm Khanh cung. Đới Manh buổi chiều sẽ ra khoảng nhỏ này ngồi hóng mát, còn đem cả cần câu ra câu cá.

Tháng sau đã sang năm mới, hiện tại đã bắt đầu có không khí.

Mạc Hàn và Đới Manh tuy có thể chịu được lạnh, nhưng lại rất sợ lạnh. Trong Niệm Khanh cung vốn không thích hợp ở vào mùa đông cho lắm, nhưng Trầm Ngạn Minh đã cho người dẫn nước từ ôn tuyền dưới chân núi vào hồ Thuỷ Mặc, chẳng biết làm tiểu xảo gì mà dưới Niệm Khanh cung dần có một hồ ôn tuyền ngầm, khiến Niệm Khanh cung ấm áp hẳn.

Đới Manh thả lỏng tâm thần ở lại cạnh Mạc Hàn, được người ta kim ốc tàng kiều trong này đã một thời gian rồi, rảnh rỗi và lười biếng kết hợp, là lần đầu trong đời Đới Manh được nhàn hạ đến thế, nàng rất tận hưởng.

Nhớ năm ngoái nàng trở về xem Trần thái hậu, bị Hoàng thượng triệu đến, ngàn dặm xa xôi chạy đi cứu Đường An Kỳ một mạng, đã dùng mất một viên Thần Cơ hoàn quý báu. Ngược lại thì Việt Đường hai người có vẻ rất hạnh phúc.

Hiện tại nàng cũng được như ý nguyện. Đới Manh cười thầm, có lẽ Triệu Việt này thực sự là phúc tinh.

Nàng nghiền ngẫm nhìn mặt nước một lúc, cuối cùng đứng dậy vươn vai, chân đạp nhẹ một cái, lập tức lăng không tiến về phía bờ.

Nàng và Mạc Hàn hiện tại đều có thể đạp lên mặt nước để mượn lực lăng không, mười thạch trụ dù có phá bỏ cũng không ảnh hưởng đến hai người.

Đới Manh dễ dàng tránh thoát ánh mắt đệ tử Đoạn Lâu môn, theo đường mật đạo xuống núi. Mật đạo này sau khi Mạc Hàn lên làm Môn chủ, Hà Hiểu Ngọc cũng sai người dán niêm phong, trở thành cấm địa, phía dưới căn bản cũng không có sông ngầm hay đá vôi, chỉ là một thông đạo sạch sẽ, nhưng sau hơn hai mươi năm bị niêm phong cả cửa vào lẫn cửa ra, thành ra Đới Manh vừa bước vào liền bị sặc bụi.

Trong hương liệu hôm nay bị người khác cố tình lấy đi một loại thảo dược, khiến cho mùi hương bị biến đổi.

Đới Manh đường đường là Thánh Y, khứu giác nhạy bén, không chịu được dù chỉ là sai sót nhỏ trong hương liệu, tất nhiên cũng nhận ra loại thảo dược bị thiếu là gì, và tất nhiên cũng biết loại cỏ này hay mọc ở chân núi.

"Bổn môn có bốn đường phụ dẫn xuống chân núi bốn hướng tại bốn đại đường Phục Hổ, Xương Long, Tu Tâm, Thuỷ Mặc, cộng thêm một đường chính Duệ Lang Các, tất cả đều có đệ tử canh giữ." Trầm Ngạn Minh ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng hậu điện, nơi có mật đạo bị niêm phong đã hai mươi năm, tự mình độc thoại.

Hắn dường như sắp hiểu được thế nào là gậy ông đập lưng ông.

"Với tính cách của ngươi, nhất định không muốn bị người phát hiện để Hàn nhi khó xử, vậy nên ngươi chắc chắn sẽ chọn con đường không ai canh giữ, con đường bị cấm trong môn. Ngươi thả lỏng đã lâu, bây giờ sao đủ thời gian để tỉnh táo? Vì một việc nhỏ mà xuống núi, ngươi cho rằng tất cả đều an toàn hay sao?"

Đúng rồi.

Hai mươi năm trước nàng ta từng dồn Tứ Trưởng lão vào đường này, hiện tại hắn chỉ thay Tứ Trưởng lão rửa hận mà thôi.

Coi như... lấy việc công trả thù riêng đi.

Trầm Ngạn Minh cụp mắt, trong tay xoay chén rượu lưu ly, ngón tay phát lực, chén rượu vỡ thành mảnh nhỏ.

--------

Đới Manh chủ quan, đơn giản vì võ công hiện tại của nàng, trừ huyền thoại đại lục là Ám Môn mà nàng không rõ thực lực ra tay, hoặc các đại Tông sư hiếm hoi trên giang hồ hợp lực tiến đánh, thì căn bản chẳng có gì giết được nàng. Nhưng hai trường hợp kia đều như bất khả thi cả, Đới Manh sao có thể ngờ đến.

Sao có thể ngờ đến...

Đới Manh quan sát kẻ bị nàng bóp gãy xương cổ, tháo bịt mặt của người đó ra.

Một nữ nhân khoảng tầm chưa đến hai mươi, gương mặt vô cùng bình thường, lưỡi bị người ta cắt từ lâu. Khi nãy nàng quan sát, võ công kẻ này ít nhất phải đạt Cao cấp đỉnh, chắc chắn là dùng biện pháp bí mật để cải tạo cơ thể, lục phủ ngũ tạng, thậm chí xương cốt đều có ảnh hưởng, sống không quá hai mươi.

Dùng cao thủ Cao cấp để làm tử sĩ xông ra chịu chết đầu tiên, loại việc làm đến hoàng tộc còn nhăn mặt này chỉ có Ám Môn mới làm được.

Đới Manh nhanh chóng suy nghĩ, lập tức chạm tay vào bảo đao trong ngực áo, cước bộ nhanh nhẹn chạy đến Thiên Hàm nhai.

Địa thế Thiên Hàm nhai ghập ghềnh nhiều cây cối, lại có vực sâu vạn trượng, mong rằng giúp nàng cầm cự được thêm hai canh giờ, lúc đó Mạc Hàn quay lại Niệm Khanh cung rồi, nàng sẽ bắn pháo tín hiệu gọi người.

Bóng đen bám sát Đới Manh cũng phải đến ba mươi người, người người đều mang hơi thở áp bức, tay đều chạm sẵn đến chuôi đao.

Một đám toàn là cao thủ gần Tông sư, lực lượng đủ để san bằng một đại môn phái.

Bọn họ lặng yên nhìn Đới Manh tựa như chui đầu vào rọ mà cắm đầu chạy về phía Thiên Hàm nhai, chực chờ tín hiệu của thủ lĩnh, ám khí trong cổ tay loé ánh sáng lạnh lẽo.

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ