Yêu thương ngươi

470 54 1
                                    

Đới Manh còn sống, quả nhiên là kỳ tích.

Hôm đó Mạc Hàn đột nhiên có việc, đến sáng hôm sau mới trở lại Niệm Khanh cung.

Lúc này pháo tín hiệu của Đới Manh đã tàn từ lâu, chỉ được vài đệ tử nhìn thấy, bàn tán về kẻ cả gan phát tín hiệu trong phạm vi Đoạn Lâu môn.

Mạc Hàn liền nháo nhào chạy đi tìm người, cuối cùng phát hiện Đới Manh chỉ còn lại một hơi thở trốn rất kỹ bên trong mật đạo.

Khi xưa Đới Manh luyện ra ba viên Thần Cơ Hoàn, một viên làm lễ vật cho Mạc Hàn, một viên đã dùng lên người Đường An Kỳ, còn lại một viên nàng giấu đi, dù sao thì Thần Cơ Hoàn cũng là thánh vật bảo mệnh.

Đường An Kỳ khi đó không những căn cốt yếu mà nội lực cũng quá yếu, thuốc dẫn Thần Cơ Hoàn vốn chỉ là máu loãng của Đới Manh phải đổi thành Long huyết tinh lọc, khiến Đới Manh từ đó đến giờ vẫn hao tổn nguyên khí, cộng thêm gặp phải sát thủ Ám Môn chính quy, mới để xảy ra khả năng bị đánh gần chạm Quỷ Môn Quan như hiện tại.

Vậy nên đến đám sát thủ Ám Môn cũng không thể cảm nhận được hơi thở của nàng, tưởng nàng đã chết mà bỏ qua.

Mạc Hàn đóng cửa bế quan qua Nguyên Tiêu mới xuất quan.

Việc trong môn đều có Dịch Gia Ái quản, Trầm Ngạn Minh giúp sức, Dịch Gia Ái rất trọng dụng, mấy lần muốn đẩy Hà Hiểu Ngọc xuống để đưa Trầm Ngạn Minh lên. Dù sao trong hai người này, Trầm Ngạn Minh vẫn có vẻ nghiêng về phía Dịch Gia Ái hơn Hà Hiểu Ngọc. Trong hội đồng Trưởng lão của Đoạn Lâu môn có người của Mạc Hàn khiến Dịch Gia Ái có chút khó chịu.

Dù sao khi xưa hai kẻ đó đã giết tiểu di của nàng để đoạt vị, một kẻ làm Môn chủ, một kẻ làm Trưởng lão, hô mưa gọi gió trước mặt nàng hai mươi hai năm, để nàng an tâm dùng người ư? Không thể nào.

Nàng giúp Trầm Ngạn Minh tìm người Ám Môn, cũng không tránh khỏi có chút tư tâm, muốn Mạc Hàn khổ sở.

Vốn dĩ việc Mạc Hàn giấu Đới Manh trong Niệm Khanh cung rất bí mật. Hai người đều là cao thủ số một số hai, muốn ẩn thân thì mấy ai tìm được? Trầm Ngạn Minh cũng do vô tình phát hiện, cũng ngầm tìm hiểu thói quen của Đới Manh, mới có thể để Ám Môn một lần đắc thủ.

Đến lúc Mạc Hàn xuất quan, trên tay bế một nữ tử, trên người cả hai lại chỉ có trung y bạch sắc.

Từ đó tin tức Môn chủ dưỡng nữ nhân truyền đi khắp Đoạn Lâu môn, cũng chẳng tính là bí mật gì nữa.

Đới Manh lúc luyện Thần Cơ Hoàn cũng không ngờ rằng có ngày bản thân lại phải nhờ vào nó mới tỉnh lại được.

Với cơ trí của Đới Manh, vốn cái kế nho nhỏ của Trầm Ngạn Minh không thể qua mắt được nàng, nhưng lúc đó nàng ở Niệm Khanh cung của Mạc Hàn ngây ngẩn lâu đến ngốc nghếch, thành ra quá chủ quan.

Quả thực rất hận.

Một lần ám sát của Ám Môn tuy bất thành, nhưng một thân võ học tuyệt thế của nàng lại bị đánh cho đại thương. Vốn một đại tông sư bị đánh xuống chỉ còn hơn người thường một chút, quả nhiên là đả kích tâm lý không nhỏ.

Mạc Hàn nhìn Đới Manh lẳng lặng ngồi bốc vài vị thuốc, trong mắt hiện lên sự không đành lòng.

Đới Manh, vốn phải là con thần long ngao du tứ hải, vốn phải là hậu nhân Long tộc toát ra hào quang, nhưng chỉ vì gặp phải nàng, mà con thần long biến thành phàm phu tục tử, nay còn bị hút đi cả tia hào quang cuối cùng, kiêu ngạo khi xưa dường như không còn.

"Đới Manh."

Đới Manh nghe giọng nàng, lập tức bỏ việc trong tay, đứng dậy cười với nàng: "Việc trong môn đã xử lý xong rồi à?"

Khi trước tuyệt đối không có chuyện có người đến gần mà Đới Thánh y tuyệt nhiên không biết như hiện tại.

Mạc Hàn đột nhiên kích động ôm chầm lấy người trước mặt, cảm nhận được người nàng ấy gầy đi rất nhiều, yếu ớt đi rất nhiều.

Trời mới biết nàng yêu Đới Manh nhiều thế nào. Biết Đới Manh bị người phục kích, nàng tưởng như chết lặng, tim cũng ngừng đập mấy nhịp, chỉ sợ Đới Manh có chuyện bất trắc thì nàng quả thật không sống nổi. Mấy tháng nay, từng ngày của nàng tựa như địa ngục, mỗi một đau đớn trên người Đới Manh đều như cứa thẳng vào tim nàng. Nàng và Đới Manh đều biết Trầm Ngạn Minh bày kế, nàng đã có xúc động muốn giết chết kẻ nàng từng gọi hai tiếng phu quân này, nhưng nàng dằn lòng, vì nàng biết nếu giết Trầm Ngạn Minh, cơn giận của Lâu Thiền Y sẽ không đổ xuống nàng, mà sẽ đổ lên người Đới Manh. Đới Manh suy yếu như vậy, nàng làm sao có thể để nàng ấy gặp nguy một lần nữa?

Nàng vừa ôm chặt Đới Manh, vừa tự trách bản thân. Mấy tháng nay có ngày nào nàng không tự trách? Nàng chỉ ước có thể khiến Đới Manh lại như xưa, có thể vui vẻ cười đùa, có thể cầm Địa Kim đao chém bảo kiếm của nàng, hạnh phúc biết bao.

"Đới Manh, Mạc Hàn này cả đời chỉ yêu một mình ngươi."

Đới Manh còn đang ngơ ngác, nghe nàng nói vậy liền cười lớn còn mang theo cả tiếng ho khan, ra vẻ tự tin nói: "Đới đại nhân ta xinh đẹp như hoa, tư thái cao quý, giơ tay nhấc chân đều có mị lực, người gặp người yêu, thêm một Mạc môn chủ ta cũng không lạ."

Mạc Hàn biết nàng đùa giỡn, ra vẻ giận dỗi lấy tay đấm vào vai nàng, nhưng hữu khí vô lực.

Đới lưu manh, ta không chỉ yêu ngươi, mà còn thương ngươi. Yêu thương đầy đủ như vậy, nhất quyết đừng khiến ta lo lắng nữa.

Nhất quyết đừng để bản thân gặp nguy nữa.

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ