Tâm của ta

1.8K 70 2
                                    

"Ta đưa ngươi đi." Thanh y nữ tử nhẹ nhàng lau mặt nạ bạc, dịu giọng nói. "Ngươi bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục, muốn báo thù, ta không giúp thì ngươi không thể làm được."

Mạc Hàn không biểu tình nhìn thanh y nữ nhân ngồi nhàn nhã lau mặt nạ. Mặt nạ bạc khắc cổ văn trong tay nàng ta đã lau chùi sạch sẽ, được nàng đeo lên, che đi một nửa mỹ mạo.

Mạc Hàn nhẩm tính, bản thân đã ở Tây Vực hai tháng.

Nàng là đệ tử nhỏ tuổi nhất cũng là đệ tử cuối cùng của sư thúc tổ Đoạn Lâu môn. Năm mười sáu tuổi, Dịch Hiểu Lệ đưa nàng lên làm Đường chủ Thuỷ Mặc đường.

Nàng trẻ tuổi tài giỏi, mọi người đều ngưỡng mộ.

Nhưng trong thâm tâm Mạc Hàn, một Thuỷ Mặc đường nho nhỏ không đủ để nàng vùng vẫy.

Thiên hạ loạn thế, Môn chủ Dịch Hiểu Lệ chết đi, Đoạn Lâu môn thành rắn mất đầu. Đây là cơ hội của Mạc Hàn, nàng vẫn luôn nắm chắc, đã sớm sắp đặt tất cả, muốn lên vị trí Môn chủ. Nhưng Tứ trưởng lão Dịch Duyệt Ca lại dẫn đầu đám trưởng lão chống lại nàng, muốn đưa đứa bé mới một tuổi Dịch Gia Ái lên làm môn chủ. Nực cười, nàng chả quá rõ ý đồ của Dịch Duyệt Ca? Chẳng phải cũng như nàng ham muốn cái ghế Môn chủ à? Vậy mà một đám người lại ủng hộ nàng ta, coi nàng như phản đồ đuổi giết. Kẻ đánh người đuổi, cuối cùng nàng chạy đến tận Tây Vực, trong rừng ngất đi.

Cũng may khi ấy có nữ tử thích tỏ ra bí ẩn tên Đới Manh này phát hiện ra nàng, cứu về một mạng.

Đới Manh là một đại phu, người Tây Vực rất tôn sùng y thuật của nàng. Ngay đến Liệt Hoả Thánh chủ cũng cực kỳ vừa ý nàng.

Đới Manh đối với Mạc Hàn rất tốt, tốt quá mức, khiến một người từ năm mười hai tuổi đã phải lăn lộn giang hồ như Mạc Hàn nảy sinh nghi kị.

Một người đối tốt với ngươi, một là người đó muốn lợi dụng ngươi sau này, hai là người đó có ý với ngươi.

Mạc Hàn trực tiếp loại bỏ trường hợp hai, luôn cho rằng Đới Manh muốn lợi dụng nàng. Với tính tình của Mạc Hàn, chỉ có chuyện nàng đi lừa người, không có chuyện có người lừa nàng.

"Ta sẽ đi một mình. Hôm nay tới đây chỉ để từ biệt ngươi, nhân tiện nói lời cảm ơn." Mạc Hàn đưa tay cầm một bọc vải màu trắng ra, thân thủ mở bọc. Bên trong là một thanh đoản đao, vỏ ngoài cùng chuôi dao đều là vàng nguyên khối đúc ra, bên trên khảm châu ngọc, đẹp đẽ rực rỡ, hẳn là giá trị liên thành. Ánh mắt Mạc Hàn nhìn vào đoản đao có chút không nỡ, chỉ là chút cảm xúc ấy xẹt qua nhanh như sao băng. Nàng đặt đoản đao xuống trước mặt Đới Manh: "Đây coi như quà cảm tạ. Sau này, đừng nên gặp lại."

Sau này, đừng nên gặp lại.

Trong lòng Đới Manh dâng lên một loại ý nghĩ muốn độc chết Mạc Hàn. Vì chỉ có người chết mới ngoan ngoãn ở lại bên nàng.

Nhưng nàng không thể xuống tay.

Thánh Y đại nhân là kẻ có thể dựa theo tâm tình mà giết người, từ trước tới nay chưa từng có ai khiến nàng phải bận tâm, ngoại trừ người nuôi nấng nàng là Phổ bá cùng A Khiếu tỷ tỷ.

Mạc Hàn trong mắt nàng như một bông hoa dại lạnh lẽo nở trong đêm, nhỏ bé mà đẹp đẽ, đủ níu lại ánh mắt của nàng thật lâu, đủ để khiến nàng xao xuyến khôn nguôi.

Ở lại bên ta không tốt sao?

Đới Manh trào phúng cười, ngữ khí lạnh lẽo: "Ngươi muốn dùng thanh Địa Kim đao này cắt đứt tất cả quan hệ giữa hai ta?"

"Nếu ngươi chê, ta có thể đưa món khác. Nhưng chỉ khi ta lấy lại được danh phận. Phiền phức ngươi chờ..."

"Ngươi cho là ta thích bảo bối sao?" Đới Manh lạnh nhạt ngắt lời nàng.

"Ta biết ngươi không thiếu bảo bối. Nhưng..."

"Ngươi đi đi." Đới Manh lại một lần nữa ngắt lời nàng, ngữ khí lạnh lẽo như băng, bên trong xen lẫn một chút cảm xúc khó nói rõ.

Mạc Hàn còn muốn nói tiếp, rằng đây là tấm lòng của nàng, chân thật. Có lẽ, sau này nàng không thể, cũng không muốn chân thật như vậy nữa.

Địa Kim đao là bùa bảo mệnh sư phụ tặng nàng, nàng cũng đã lấy ra, vậy mà người kia không thèm liếc nhìn, chỉ nhạt nhẽo bảo nàng đi đi.

Đới Manh đã đồng ý để nàng đi, tại sao nàng lại có cảm giác khó chịu?

"Vậy... Đới Manh, ngươi bảo trọng."

"Giữ mạng cho tốt."

Bước chân Mạc Hàn khựng lại, khẽ cười một tiếng. Nàng phất tay áo, một trận kình phong nổi lên, cuốn theo vô số lá cây. Đến khi rừng cây an tĩnh lại, thân ảnh Mạc Hàn cũng đã biến mất.

Có lẽ, suốt đời cũng không ngoảnh lại.

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ