Trộm hương

430 54 3
                                    

Bách Lý Phong chủ Trầm Mục, cha của Trầm Ngạn Minh, đột ngột qua đời tại Bách Lý Phong.

Bách Lý Phong là dược đường của Đoạn Lâu môn, cũng là nơi sau khi Đới Manh được chữa trị thì kinh mạch đứt đoạn.

Tuy ngoài mặt không ai nói, nhưng sau lưng ai cũng biết rõ một hai. Cái chết của Trầm Mục, Đới Manh thoát không khỏi quan hệ.

Trầm Ngạn Minh mặc bạch y, đầu buộc khăn tang, tóc cũng không búi lên mà chỉ buộc lỏng sau lưng, nhìn vô cùng tiều tuỵ.

Hắn bị Đới Manh hại lại đến thê thảm.

Hắn hận Đới Manh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận nàng ta sinh ra đã là ở địa vị cao hơn người, hận nàng ta được trời cao ưu ái, càng hận nàng ta cướp đi người hắn yêu nhất, giờ đây, lại thêm mối hận giết cha.

Đới Manh lẳng lặng ngồi ở khoảng sân nhỏ trong Niệm Khanh cung buông cần câu cá. Nàng nhìn phía xa một mảnh trắng xoá. Trầm gia hại nàng thảm, nàng chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi. Đới Manh khẽ nắm tay, giết Trầm Mục cũng là do quá sơ ý, nàng vốn chỉ muốn lấy của hắn một đoá Vô Ưu hoa, chữa trị lại kinh mạch.

Vô Ưu hoa đỏ rực như Bỉ Ngạn, bị nàng bóp nát trong tay.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo cùng cực, xông thẳng đến các đại mạch của nàng, dùng phương pháp gần như bạo lực mà hàn gắn lại kinh mạch.

Đới Manh nghiến răng chịu đựng, cả người ngã sấp xuống sàn cẩm thạch trắng, sắc mặt của nàng còn trắng hơn cẩm thạch, tóc đen nhánh tán loạn, lộ ra nốt chu sa đỏ như sắp rỏ máu.

Vô Ưu hoa là cấm thuật của Long tộc, là cấm vật bị Liệt Phổ lợi dụng diệt tộc Đới gia. Đới Manh phạm vào cấm kỵ Long tộc, phải lấy thọ mệnh sánh cùng trời đất của Long tộc đi bù.

Nếu cha nàng còn sống, nhất định sẽ phải khoanh tay cảm thán. Long tộc ngàn năm mới có một đứa trẻ, lại bị huỷ hoại vì một bông hoa.

Quy trình thống khổ qua đi, mười đầu ngón tay Đới Manh chảy ra máu đen như mực.

Nàng chậm chạp đứng dậy, đối diện đôi mắt đen kịt nãy giờ vẫn quan sát mình, khẽ cười.

"Trầm đường chủ, nôn nóng sẽ hỏng việc."

Trầm Ngạn Minh mặc tang phục sắc mặt âm lãnh, phần dương khí hùng hậu vốn có của nam nhân dường như cũng biến mất hết. Hắn đứng im lăng như pho tượng, nhìn bông hoa đã héo rũ trong tay Đới Manh.

Mạc Hàn còn bận rộn lo chuyện ở đại sảnh, vốn cũng không nghĩ có người dám chạy đến chỗ của nàng, Trầm Ngạn Minh cũng lợi dụng lúc nàng không để ý lẻn vào Niệm Khanh cung.

Dưới chân hắn bất ngờ chuyển động, trái phải theo quy luật, Đới Manh nhìn rõ, là Đả Nhật bộ pháp, một trong những công pháp làm nên tên tuổi của Thuỷ Mặc đường.

Đới Manh tất nhiên biết rõ ràng bộ pháp này có tác dụng gì, đến tâm pháp nàng cũng từng đọc qua. Đả Nhật, trái đạp Càn Khôn, phải đạp Thiên Địa, luyện đến tối cao, sức mạnh dường như có thể đánh vỡ nhật nguyệt.

Vậy nên lúc thấy chân Trầm Ngạn Minh bước hai bước đầu tiên, Đới Manh đã chuẩn bị né tránh.

Nàng hiện tại vừa hồi phục kinh mạch, nội công nhỏ bé không đáng kể, chỉ dựa vào thân pháp nhẹ nhàng mà tránh được một cước.

Một cước của Trầm Ngạn Minh đạp vào khoảng trống, lập tức đập vỡ sàn cẩm thạch dày dặn, đá vụn rơi xuống, sàn nhà xuất hiện lỗ hổng, phía dưới là mặt hồ trong trẻo.

Trầm Ngạn Minh liếc nhìn Đới Manh, thấy dấu vết mười đầu ngón tay của nàng để lại trên mặt đất, vệt máu đen kéo dài, tựa như mực vấy bẩn bạch y.

Đới Manh không tỏ thái độ gì, lạnh nhạt nhìn hắn.

Trầm Ngạn Minh bị nhìn, như có như không lộ ra chút căng thẳng.

"Nhân lúc người suy yếu hại người, quả nhiên cha nào con nấy." Đới Manh khẽ kéo khoé môi, giọng nói có chút yếu ớt nhưng lại mang áp lực không cho người khác từ chối. "Ba ngày sau, ta đợi ngươi ở Thiên Hàm nhai, mong Đường chủ đúng hẹn mà tới. Hiện tại, mời Đường chủ bước khỏi Niệm Khanh cung, ta dám chắc Môn chủ cũng không hề chào đón ngươi tới đây."

Mạc Hàn đứng ở chính sảnh, trong lòng không hiểu sao có chút bất an.

Nàng kéo tay Xương Long Đường chủ gần đấy, để hắn thay nàng quản lý nội đường, chính mình đẩy cửa sau bước ra, chạy nhanh về hướng Niệm Khanh cung.

Mùi hương liệu rất dịu xen lẫn mùi máu tanh nhàn nhạt, dưới sàn đá cẩm thạch nứt vỡ, không xa còn có vệt máu đen như mực, chỉ là người lại không thấy đâu.

Trong lòng nàng bất chợt dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ.

Bộ pháp nàng rất nhanh, thoáng chốc chạy quanh hết tầng một đến tầng hai, một bóng người cũng không nhìn thấy.

Tàng kinh lâu.

Tàng kinh lâu là phòng sách của Mạc Hàn, nhưng thực chất bên trong đều là sách Đới Manh mang tới, thậm chí còn có sử liệu và tộc phả của Long tộc.

Phòng sách này, quý giá không gì bì được.

Mở cửa, nàng chậm chạp bước qua hàng dài giá sách.

Vén rèm lụa mỏng, bên trong đèn sáng, còn có hương khí lượn quanh.

Mạc Hàn nhìn nữ tử mặc trung y mỏng manh ngồi trên nhuyễn tháp đọc sách, mối lo vô cớ trong lòng cũng buông xuống.

Ngoài lớp trung y mỏng manh Đới Manh chỉ tuỳ ý khoác trường bào đen tuyền rộng thùng thình, tóc dài xoã tung hơi ẩm ướt, nhìn qua là dáng vẻ vừa tắm rửa xong.

Mạc Hàn với tay lấy áo choàng của nàng vẫn treo trên giá, nhẹ chân bước tới.

Nàng biết Đới Manh hiện tại không phải tuyệt đại tông sư của trước đây, sợ kinh động nàng ấy, sẽ phá hỏng sự thư thả ít có của nàng ấy.

Hơn nữa, trong lòng nàng cũng có vài phần ý tứ trêu đùa.

"Lén lút như vậy, Môn chủ định trộm bảo vật gì sao?"

Mạc Hàn bất ngờ, bước chân khựng lại.

Đới Manh ngồi trên nhuyễn tháp, tầm mắt chưa từng rời trang sách, nhưng có thể nhận ra nàng rất không chuyên chú vào sách, đã một lúc lâu không đọc qua trang sau.

Nàng còn đang vui vẻ nhịn cười mở sách, người đã bị người khác ôm được.

Mạc Hàn đẩy mặt nàng ngoảnh sang một bên, ôn nhu hôn lên môi nàng.

"Ta trộm ngươi."

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ