Động

383 47 1
                                    

Mười sáu năm qua, vài môn bí truyền liên quan đến y học đều bị Mạc Hàn moi từ Đới Manh ra bằng sạch, trong đó tất nhiên không thiếu bí thuật dịch dung cải trang, thay đổi dung mạo vân vân. Bình thường chơi đùa, Mạc Hàn vẫn dịch dung thành Hà Hiểu Ngọc chạy khỏi Đoạn sơn.

Hai vị tông sư võ học ẩn núp tại một khách điếm nhỏ trong thành Phù Dư, gần với chủ phủ Đường gia, cũng là đầu não Đường Môn.

Đường Môn chuyên về chế tạo ám khí, trong phủ trùng điệp cơ quan, Đới Manh và Mạc Hàn cũng không muốn vào xem thử làm gì.

Buổi sáng trong khách điếm nhỏ khá yên ả.

Mạc Hàn yên lặng dùng nắp chén gạt lá trà rồi mới uống. Khách điếm nhỏ chỉ có trà phổ thông tầm thường, tất nhiên không hợp ý của Mạc đại mộ chủ. Nàng cau mày, đặt chén trà xuống bàn, bắt đầu tập trung nhìn Đới Manh múa đao.

Võ công của Đới Manh phần nhiều nghiêng về lấy cương chế nhu, chiêu thức mang theo cả tà mị quyến rũ của nữ nhân Tây Vực, chủ yếu đều học theo căn bản của Liệt Hoả Thánh Môn. Ngoài thêm những chiêu nàng tự sáng tạo, còn có trợ lực từ vài cuốn bí kíp tranh đoạt được từ bảo tàng thượng cổ của Long tộc, nếu không ở tuổi của nàng muốn đạt đến Tông sư cũng là nằm mơ giữa ban ngày.

Còn cả vị Mạc đại môn chủ vân đạm phong khinh đằng kia, cũng từng "vô ý" để Đới Thánh y trộm mất một quyển kiếm phổ Thượng Thừa. Tất nhiên để đền đáp sự vô ý ấy, Đới Manh cũng không ít lần lén lên Đoạn Lâu Môn cùng Mạc Hàn bế quan nghiên cứu bí kíp của Long tộc, cho Mạc Hàn trở thành nhất đại cao thủ.

Mạc Hàn rốt cuộc nhịn không được, chạy vào nhà cầm ra một thanh bảo kiếm: "Đới lưu manh, tiếp chiêu!"

Đới Manh thả lỏng cổ tay, hơi hất tay, đoản đao liền đổi hướng, dùng lưng đao tiếp xúc với bảo kiếm.

Không làm vậy không được, vì Địa Kim đao là thần khí, không cẩn thận có thể chém mẻ bảo kiếm của Mạc Hàn, vậy thì không tốt.

Địa Kim đao là thần khí, mà thần khí có linh tính, điều khiển được nó tốn rất nhiều sức lực. Năm đó nếu không dùng thanh đao này, rõ ràng Đới Manh không đủ lực đối kháng Dịch Duyệt Ca, ngược lại, nội lực của nàng khi đó không đủ chống đỡ. Hiện tại thì tốt hơn nhiều, có thể thoải mái sử dụng.

Đao pháp của nàng cao thâm biến ảo khôn lường, kết hợp Đoạn Hồn Thất Tinh Châm, khiến Đới Thánh y gần như bất khả chiến bại. Hiện tại dám so chiêu cùng nàng, duy chỉ có Mạc Hàn mà thôi.

Kiếm chiêu của Mạc Hàn chủ yếu do nàng tự đúc kết sáng tạo ra, lại thêm khinh công cao siêu vốn đã xuất thần nhập hoá, vừa đánh vừa ngầm thay Đới Manh sửa chữa khuyết thiếu trong đao pháp, vừa có thời gian tán gẫu.

"Đêm nay tiểu tử Triệu Việt hẹn tình nhân đi hẹn hò, chắc đến lúc ta và ngươi xem kết quả rồi nhỉ?"

"Thập hoàng tử tuy tuổi trẻ tài cao, nhưng vẫn là thiếu niên nôn nóng, nhưng dạng người như hắn lại dễ khiến các cô nương động tâm hơn, ngươi không thấy thế ư?"

Mạc Hàn hừ một tiếng, mày hơi cau lại. "Dù gì thì cũng là nữ tử."

Đới Manh thầm cười. Nàng đã âm thầm ra tay trước, đả thông tư tưởng cho Đường An Kỳ rồi. Còn lại chỉ phụ thuộc vào Thập gia thiên chi kiêu nữ cùng nước cờ cuối của Mạc môn chủ mà thôi.

Nếu thật sự thành công, có lẽ tư tưởng của tiểu nữ nhân Mạc Hàn này cũng sẽ thông suốt chăng?

Đới Manh hơi mất tập trung, đoản đao trên tay biến chiêu, lưỡi đao tiếp xúc với lưỡi bảo kiếm, chém thành một vết mẻ rõ ràng.

"Dừng lại dừng lại!" Mạc Hàn tức thì nhảy ra xa, đau lòng nhìn thanh kiếm không còn nguyên vẹn: "Đới lưu manh, kiếm này là một trong mười danh kiếm thời Lưu vương Đoan Minh, tổ tiên của Tiền Sở Lưu thị hoàng tộc, là đúc kết tinh hoa của nghề rèn thời Lưu vương..."

Nàng nói như sắp khóc, Đới Manh định tiến lên dỗ dành, nàng liền ngẩng đầu lên, dùng thanh kiếm chỉ thẳng vào Đới Manh: "Quan trọng nhất, giá của nó là năm trăm lượng vàng!"

Đới Manh hành nghề y, lại có danh tiếng, khi xưa Bắc Hinh Thập Vương gia Triệu Việt kia cũng do nàng đỡ đẻ, tiền bạc đối với nàng chưa từng là vấn đề nan giải.

Nhưng bảo nàng lấy ra một lúc năm trăm lượng vàng? Nàng không phải Trần Chi Yến gia tài khổng lồ vứt năm nghìn lượng vàng ra để tìm thuê người, không phải Mạc môn chủ dám bỏ năm trăm lượng vàng ra để mua bảo kiếm cổ về đem ra đánh nhau, nàng chỉ là y sư!

Tiểu nhị khách điếm đến hậu viện bị hai vị nữ tử kỳ quái bao trọn, muốn hỏi xem có cần gì không, vừa đẩy cửa ra liền lặng lẽ khép lại chuồn thẳng.

Hai người này ngày nào cũng cầm vật sắc nhọn chơi đuổi bắt, hắn quen rồi. Đánh đến lúc đói sẽ ra ngoài tìm đồ ăn, lúc đấy hắn phục vụ sau cũng được.

Trời vừa sập tối, hai bóng người từ hậu viện khách điếm phóng ra, chia làm hai hướng.

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ