Cần một nam hài

430 35 1
                                    

Tô Vân cầm theo mặt nạ bạc đơn giản khắc cổ văn của Đới Manh, Hạ Kỳ cõng Đới Manh, Tô Yên dẫn đường, cả ba cước bộ nhanh nhẹn, người có hiểu biết đều có thể xác định ba người này là đệ tử Thuỷ Mặc Đường.

Vì trong môn có chuyện, trên đường xuống núi không còn đệ tử đi tuần hay canh gác, nên dù là đường chính Duệ Lang Các cũng trở nên tiêu điều im ắng đến rợn người.

Đới Manh nhắm mắt dưỡng thần âm thầm tự khôi phục nội thương, nhờ có mấy viên đan dược lúc trước cùng thời gian không tính là ngắn để nghỉ ngơi, hiện tại nàng đã khôi phục phân nửa. Chỉ là ngoại thương không thể nhanh như thế, khắp người đau nhức khiến nàng vô cùng khó chịu.

Tai Đới Manh khẽ nhúc nhích. Vì nhắm mắt, thính giác của nàng đặc biệt nhạy, có thể nghe được trong bụi cỏ có tiếng quần áo ma sát.

Chuông cảnh báo trong đầu đánh liên hồi, Đới Manh thình lình mở mắt, rút thắt lưng, dùng như trường tiên đánh về phía bụi cỏ.

Lúc này đã xuống gần chân núi, xung quanh là vài bụi cỏ cao ngang bụng. Dây lưng của Đới Manh lãnh liệt quét qua, trong bụi cỏ nhảy ra ba hắc y nhân, khí thế cường liệt, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, xem ra đều là cao thủ.

"Trầm sư thúc, Mộc sư huynh, Cao sư huynh?" Hạ Kỳ lên tiếng, ôm quyền lẽ phép chào. "Ba người xuống đây là...?"

"Lệnh của Mạc đường chủ, bắt thích khách." Trầm sư thúc không đổi sắc mặt nói.

Hạ Kỳ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn: "Trầm sư thúc, lệnh của Hà đại nhân là hộ tống Đới đại phu xuống núi..."

"Lệnh của đại nhân không thể bằng tân nhiệm Môn chủ được." Trầm sư thúc nhíu mày, xoẹt một tiếng rút ra bảo kiếm sau lưng. "Ba người các ngươi tránh ra xa một chút."

Bọn Hạ Kỳ nhìn nhau. Trầm sư thúc là thân tín của hai đời Đường chủ Thuỷ Mặc đường, kẻ có thể sai khiến hắn chỉ có Mạc Hàn. Hơn nữa, tân nhiệm môn chủ? Ba người nhìn nhau, suy nghĩ một chút rồi ăn ý lùi ra xa.

Đới Manh đứng một bên nghe tất cả, tâm tình lập tức chạm đến đáy cốc, quanh thân khí tức cũng đổi thành lạnh lẽo như băng.

Tô Vân từng được Đới Manh cứu một lần bị rắn độc cắn, trong lòng có hảo cảm với nàng, không nhẫn tâm bàng quan đứng một bên, liền ném mặt nạ trong tay cho nàng, hô lớn: "Thánh y đại nhân, cẩn thận một chút!"

Đới Manh tiếp mặt nạ, đeo lên, quay đầu cười với Tô Vân một cái. Sau đó, khí thế lập tức quay lại. Nàng mặc kệ ngoại thương vừa ngưng chảy máu cùng nội thương mới khỏi bốn phần, dây lưng vung lên, lập tức cùng ba người Trầm sư thúc quần đấu.

Trong lòng nàng lúc này rất lạnh.

Mạc Hàn, vừa quay lưng đã nóng lòng muốn giết nàng rồi sao?

-----------

Triệu gia vị thế càng lớn, càng chạm gần đến ngôi cửu ngũ chí tôn, nội viện lại càng ngầm phân tranh ác liệt. Triệu lão gia hơn bốn mươi, thê thiếp đầy đủ, có bảy nhi tử, hai nhi nữ.

Bảy người con trai, người người đều thiếu niên tài tuấn, tuổi tác lại xấp xỉ, điều này làm địa vị của trưởng tử Triệu gia - Thái tử sau này - trở nên lung lay sắp đổ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng hắn giữ được vị trí quan trọng trong lòng Triệu lão gia là do mẹ hắn là chính thê được Triệu lão gia yêu thương nhất mà thôi.

Nhưng một điều bất ngờ là, chủ mẫu Triệu gia, sau hơn hai mươi năm, lần thứ hai mang thai.

Về già có con luôn quý hơn người ta một bậc, Triệu lão gia rất mong chờ đứa con này, thậm chí còn lần đầu tiên công khai cuồng ngạo nói ra hai chữ "long chủng".

Nghiễm nhiên, đứa bé chưa ra đời lại nhận nhiều kỳ vọng từ Triệu lão gia hơn cả. Người người đều thầm suy đoán, vị Thập gia này một khi là nam hài, chắc chăn sẽ có oanh động không nhỏ đâu.

Thậm chí, còn có thể trở thành người có khả năng đoạt lấy vị trí thế tử của huynh trưởng nhất.

Trần Chi Yến là Triệu gia chủ mẫu. Hiện tại nàng đang mang thai tháng cuối cùng, vác cái bụng to bước về đình viện phía Tây.

"Mẫu thân!"

Nghe tiếng gọi, Trần Chi Yến dừng bước, quay đầu lại mỉm cười: "Thành nhi."

Triệu Lĩnh Thành y phục xanh sẫm, tay áo thêu tường vân, đầu đội kim quan, bên hông đeo Lang Gia bội hoàn, cao lớn tuấn tú, là điển hình của một công tử tài tuấn.

"Mẫu thân, người định tới Uông Hợp viện sao?" Triệu Lĩnh Thành tươi cười bước đến đỡ lấy tay Trần Chi Yến. "Để con đi cùng, mẫu thân đang mang thai, cần phải cẩn thận hơn mới phải." Nói rồi hắn lạnh lẽo liếc tỳ nữ đứng phía sau một cái.

"Ta vừa thấy phụ thân con trở lại, con qua thư phòng gặp ông ấy đi." Trần Chi Yến dịu dàng vỗ về tay hắn. "Nên nhớ, con là trưởng tử Triệu gia, là người có năng lực nhất, không ai có thể thay thế con."

Nàng đang khôn khéo nhắc nhở cho hắn, hiện tại Triệu gia đã không còn là thế gia bình thường mà đã là một nửa hoàng tộc, mà Triệu Lĩnh Thành đang mang thân phận nửa Thái tử đối đầu cùng một loạt huynh đệ tài năng không kém. Triệu lão gia lúc này tuỳ tiện nhấc một người con cũng là nhân tài, vị trí của Triệu Lĩnh Thành lung lay hơn bao giờ hết.

Trần Chi Yến bất giác xoa xoa bụng. Đứa trẻ này nhất định phải là nam hài! Có như vậy, nó mới có thể như lời Triệu lão gia nói, sinh ra liền nắm trong tay một chi binh làm quà, thành trợ lực lớn nhất của huynh trưởng!

Nghĩ vậy, nàng vội đẩy Triệu Lĩnh Thành nhắc hắn đi thư phòng, còn chính mình tiếp tục tới Uông Hợp viện.

Uông Hợp viện là một toà kiến trúc nhỏ phía Tây, chuyên dành cho khách nhân ở. Hiện tại ở Uông Hợp viện là một vị khách của đại phu nhân Trần Chi Yến, thần thần bí bí, mặt cũng chưa lộ ra, nghe nói là bạn cũ của nàng.

"Xem ra khôi phục cũng khá đấy nhỉ?" Trần Chi Yến ngồi xuống, mỉm cười hỏi nữ nhân đối diện.

Người này khoác trường bào thuần trắng, lưng đeo đai ngọc, hông giắt sáo trúc, tóc đơn giản dùng dây trắng thêu chỉ bạc buộc tuỳ ý, đặc biệt trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc khắc cổ văn rối rắm phức tạp, che đi nửa gương mặt, làm người đeo càng thêm thần bí, quanh thân nàng toả ra khí chất cao quý lãnh đạm, khiến người không dám tới gần.

Người này, chính là Thánh y Đới Manh mất tích đã hơn ba tháng.

"Nhờ ân của đại phu nhân, ta gần như khỏi hẳn rồi." Đới Manh đáp lời. "Hiện tại Đới Manh là người của ngài, ngài có thể sai khiến ta năm việc, sau đó, chúng ta đường ai nấy đi."

"Đới Thánh y quả nhiên dứt khoát." Trần Chi Yến cười rộ lên, nheo mắt nhìn nàng. "Việc đầu tiên, đơn giản thôi, ta sắp lâm bồn..."

"Được, ta sẽ đích thân đỡ đẻ." Đới Manh mắt cũng không chớp, lập tức đồng ý.

"Đới Manh, nghe hết đi đã." Trần Chi Yến ngoắc ngoắc ngón tay. Đới Manh biết ý, lại gần nàng, cúi đầu xuống.

Trần Chi Yến khẽ nói vào tai nàng: "Ta muốn một nam hài."

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ