Tâm trống rỗng

472 41 2
                                    

Năm đó Hà Hiểu Ngọc còn nhỏ, núp sau cột nhìn trộm Đoạn Tử Linh cùng Dịch Duyệt Ca.

Dịch Duyệt Ca khi đó tuy chỉ hơn mười tuổi, nhưng đường nét gương mặt đã định hình cực kỳ xinh đẹp, lẳng lặng đứng trước Đoạn Tử Linh.

"Vi sư vẫn luôn chần chừ trì hoãn đặt một cái tên chữ cho con." Đoạn Tử Linh thở dài, giọng nói hơi khàn. "Hiện tại cũng nên đặt."

Đoạn Tử Linh nhận đệ tử đều đặt riêng một cái tên cho người đó, trong giang hồ ai ai cũng biết.

"Duyệt Ca, trời sinh yêu cơ mị cốt, sau này, dù chỉ một ánh nhìn của con, cũng xứng đáng hai chữ yêu nghiệt. Vậy, gọi Khuynh Thành đi." Đoạn Tử Linh bỗng nhiên rút kiếm, vô thanh cắt đi một lọn tóc của Dịch Duyệt Ca.

Lọn tóc đen nhánh mềm mại rơi xuống, cùng lời nói cuối cùng trước khi Đoạn Tử Linh rời đi, tất cả đều bị đứa trẻ Hà Hiểu Ngọc chứng kiến.

"Khuynh Thành, một nụ cười có thể điên đảo chúng sinh, đổi lại, hồng nhan thì luôn bạc mệnh."

Câu "hồng nhan thì luôn bạc mệnh" ấy, Hà Hiểu Ngọc nghe ra trong đó rất nhiều cảm xúc, bình tĩnh có, thương cảm có, não nề cũng có.

Giọng nói mang theo nuối tiếc của Đoạn Tử Linh năm đó in sâu vào tâm trí đứa trẻ Hà Hiểu Ngọc. Tuy từ lời nói đến hành động của Đoạn Tử Linh đều thần thần bí bí nhưng cũng không quá khó hiểu, chỉ là nàng vạn lần không tính đến, câu nói đó lại là lời tiên tri về số mệnh của Dịch Duyệt Ca, mà kẻ đứng sau thúc đẩy, khiến Vũ Mị yêu cơ thành hồng nhan bạc phận, chính là nàng.

"Ngươi giết Khuynh Thành."

Một câu nói lạnh như băng nghe không ra cảm xúc của Mạc Hàn, qua tai Hà Hiểu Ngọc lại nghe ra được ưu thương nồng đậm.

Khuynh Thành, Khuynh Thành.

Viêm Dã, Viêm Dã.

Thi thoảng, đôi sư tỷ muội này vẫn thích gọi nhau như vậy.

"Ngươi nói...Dịch Duyệt Ca?" Đới Manh khó khăn cất lời.

Mạc Hàn im lặng.

"Giết nàng, ngươi mới có thể có được thứ ngươi muốn." Đới Manh nhếch môi, trong lòng như bị dao cắt. "Giết nàng, ngươi mới thực sự thắng cuộc."

"Ta chưa từng nhờ tới ngươi!" Mạc Hàn gắt lên, mắt vằn tia máu. "Ta cũng chưa từng muốn giết nàng! Mà ngươi! Nàng coi ngươi như khách quý trọng tình tiếp đãi, thế nhưng ngươi lại giết nàng!"

Con ngươi như bảo thạch của Đới Manh lướt qua một tia thống khổ ảm đạm, rốt cuộc không nói lời bào chữa.

Lúc này, đại loạn đã tạm thời an ổn. Đới Manh vốn chỉ muốn gây rối, ra tay rất có chừng mực, không ảnh hưởng mạng người. Vài đệ tử chạy tới đây, nhìn Dịch Duyệt Ca nằm dưới đất, trong mắt hiện lên sự kinh sợ không nhỏ, không dám suy đoán Tứ Trưởng lão là đã chết hay chỉ hôn mê sâu.

Các đệ tử tiếp tục quan sát, thấy một cô nương chống tay vào tường không rõ mặt, dưới đất là mặt nạ bạc dính máu, Hà đại nhân ôm tiểu thiếu chủ đứng một bên, lại thấy sắc mặt không tốt của Mạc đường chủ, tất cả đều không tự chủ rùng mình.

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ