Mạc môn chủ, lại gặp Đới tiểu thư

431 47 3
                                    

Năm Tĩnh Uy thứ ba mươi hai, Hoàng đế Lưu Khang Lịch không lo quốc sự, hoang dâm vô độ, nghe lời nịnh thần, vạn dân oán thán.

Trong số các cuộc khởi nghĩa, Triệu gia quân mạnh mẽ nhất, thế như chẻ tre, Lưu Khang Lịch sợ hãi, phong vương cho Triệu Duẫn, cắt đất chia quốc nhằm yên ổn ngai vàng, khắp nơi cười chê đế vương ngu ngốc.

Đầu năm Tĩnh Uy thứ ba mươi ba, Triệu Duẫn bức Lưu Khang Lịch thoái vị nhường ngôi, lập triều đại mới, quốc hiệu Đại Sở, niên hiệu Khai Nguyên. Năm Khai Nguyên thứ hai, Triệu Duẫn băng hà, chưa kịp để lại di chiếu. Thái tử Triệu Lĩnh Thành kế vị, đổi niên hiệu sang Võ Minh.

...

Năm Võ Minh thứ tư, Uyển phi Cố Uyển Vân hạ sinh tam hoàng tử, trời mây đen lập tức quang đãng, xuất hiện thất thải tường vân. Vua mừng rỡ hỏi Thập Vương gia chín tuổi, nên đặt tên thế nào mới tốt? Thập Vương bình tĩnh lạ thường, nói một chữ Mẫn.

Tam hoàng tử lấy tên Gia Mẫn, ban tự Thần Vũ, mong mỏi hoàng tử sau này anh minh thần võ, thiên tư mẫn tuệ, gánh vác thiên hạ.

...

Dạo này đi đâu người ta cũng nghe được hai tin tức.

Một, là thiếu tông chủ Thượng tông Đoàn Nghệ Tuyền vì xử lý chuyện lùm xùm của đệ đệ ở Giang Bắc, trong lúc bất cẩn chọc phải Minh giáo, bị Giáo chủ Minh giáo bắt cóc, khiến Thượng tông phải náo loạn tìm người.

Hai, là Bắc Hinh Vương làm loạn Quy Nhất Đại Hội.

Đới Manh một tay xoay chén trà, một tay chống cằm, lẳng lặng nghe người trong tửu lâu nghị luận.

"Nghe nói tiểu vương gia kia là người có thiên phú nhất hoàng tộc hiện tại. Ta xem khí chất hắn, quả nhiên phi phàm!"

"Cúc trang chủ tỏ vẻ nhượng bộ hắn, phải chăng muốn giữ hắn thêm mấy năm cho thiếu trang chủ đây?"

"Phùng gia nói đùa! Cúc Tịnh Y năm nay mới bảy tuổi mà, hahaha"

"Mà ta nghe Bắc Hinh Vương ra mặt, chủ yếu là để bảo vệ Đường Môn ngũ tiểu thư đó. Người ta đã định sẵn vương phi, chắc chắn Cúc trang chủ hết cửa rồi!"

"Ta lại nghe nói đến Hoàng đế còn phải nể mặt Cúc lão trang chủ của chúng ta đây!"

"Đúng đó, tuy thiếu trang chủ nhỏ tuổi, nhưng so với thứ phế vật Đường Môn kia không phải hơn nhiều sao?"

"Ngươi không nhầm chứ? Cúc Tịnh Y? Bảy tuổi còn chưa luyện được võ, chính là phế vật đó! Hahahaha!"

"Ít ra, người ta là một phế vật được sủng ái, hahahaha!"

Triệu Việt, đứa trẻ đó.

Đới Manh cười thầm lắc đầu. Từ nhỏ đã sống bằng thân phận nam tử, lại còn là một nam tử thiên tài, nếu rơi vào lưới tình của nữ nhân, chính là vạn kiếp bất phục.

"Đới lưu manh!" Bạch y nữ tử lao từ cửa chính vào ngồi trước mặt Đới Manh, tự nhiên rót trà nhuận khí. Đới Manh nhìn nàng, có hơi giật mình, rồi lại mỉm cười nhìn nàng uống trà, không quên châm chọc: "Đại môn chủ đại giá quang lâm, không biết là ngọn gió nào đưa tới đây?"

Xung quanh đã có vài người nhận ra bạch y nữ tử, nhỏ tiếng nghị luận:

"Ngươi xem, là Đoạn Lâu môn Mạc môn chủ."

"Ầy, Mạc môn chủ còn trẻ đã thành tài, mấy năm nay như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ngờ lại gặp được sau Quy Nhất Đại Hội..."

"Người ngồi đối diện Mạc môn chủ là ai? Lại còn đeo mặt nạ?"

"Ngươi nói ta mới để ý."

"Người đeo mặt nạ, còn đi cùng Mạc môn chủ, chắc chắn là Thánh Y Đới tiểu thư rồi!"

"Hai người đó, tại sao so với trước đây đều không già đi chút nào vậy?"

Đới Manh đeo mặt nạ che nửa mặt trên, mọi người đều bất giác đưa mắt nhìn nửa gương mặt dưới. Môi không son vẫn đỏ mọng, da mặt mịn màng trắng hồng, rõ ràng là dung mạo của thiếu nữ. Bàn tay vẫn đẹp đẽ thon dài, chỉ do lâu năm dùng kiếm, hổ khẩu xuất hiện vết chai. Nhìn qua Mạc Hàn, cũng là bộ dáng thiếu nữ hai mươi, chiều cao so với Đới Manh còn thấp hơn nhiều.

Nhưng nếu tính tuổi tác, hai người cũng phải hơn ba mươi, gần bốn mươi rồi đi?

Mạc Hàn bị ánh mắt soi mói của đám người làm cho ngứa ngáy khó chịu, kéo tay Đới Manh chạy thẳng ra đường lớn: "Đới lưu manh, đi, dạo phố một chút."

Vừa ra đến cửa tửu lâu, Đới Manh liền đứng khựng lại không đi nữa. Mạc Hàn nhìn nàng khó hiểu, liền thấy nàng chìa tay: "Ngươi đem Địa Kim đao của ta đi thanh lý môn hộ xong xuôi, phải trả lại."

Mạc Hàn nhăn mặt nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt nàng: "Địa Kim đao vốn là ta cho ngươi!"

Đới Manh không nói, nhếch môi, lẳng lặng nhìn nàng.

"Thôi được, ta thua ngươi." Mạc Hàn rút bọc vải từ trong người ra, rồi như suy nghĩ gì, lại bỏ bọc vải bên ngoài ném đi, lộ ra đoản đao lấp lánh ánh vàng. "Với võ công ngươi bây giờ, thật sự có thể danh chính ngôn thuận cầm thần khí đi vung vẩy khắp nơi cũng không sợ cướp rồi."

Đới Manh tiếp nhận đao từ tay nàng, đeo lại sau hông, cười cười nhìn nàng nói: "Thế nào, gần đây nhàm chán, có muốn cá cược một chút không?"

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ