"Thác Tang trâm, là tín vật định tình."
Khi hiểu được ý nghĩa Thác Tang trâm, trong lòng Mạc Hàn tràn đầy ngọt ngào. Thậm chí sự ngọt ngào do tình cảm mang lại ấy còn sắp xâm lấn tâm trí nàng, đôi mắt trong trẻo cũng sắp không giữ nổi lạnh nhạt nữa.
Đến lúc nhận thức ra, tay nàng đã nắm lấy Thác Tang trâm rồi.
Nàng nhìn thấy đôi mắt Đới Manh ẩn ẩn dưới lớp mặt nạ toát ra một nỗi vui mừng khó tả. Nhiều năm như thế, mỗi lần Mạc Hàn cho nàng chút ngọt ngào, nàng liền vui vẻ rất lâu.
Kể cả khi Mạc Hàn vô thức lộ ra ghen tuông khi nàng đi trêu chọc để lại tình trái khắp nơi, nàng cũng vui đến trong mơ còn cười.
Khoảng cách giữa cảm động đến yêu thương rất mỏng manh. Đới Manh đã sớm chọc thủng lớp màng đó từ rất lâu rất lâu trước đây, sau đó Mạc Hàn lại vội vã vá lại.
Mạc Hàn khi cầm Thác Tang trâm, đầu tiên là cười. Cười rất vui vẻ, rất dịu dàng.
Rồi không ai biết nàng nghĩ gì, sắc mặt đột nhiên rất xấu.
Tay nàng nắm chặt đến trắng bệch, theo đó bóp nát Thác Tang trâm.
Lời nói khi đó của nàng, Đới Manh còn nhớ rõ. Nàng nói: "Ngươi vẫn nên chặt đứt ý nghĩ đấy đi thì hơn. Suy nghĩ của ngươi, vốn là đảo loạn luân thường."
Đới Manh có chút giật mình nhìn ngọc trâm vỡ nát, ánh mắt vô thức toát ra buồn bã, nhưng vẫn kiên định nói: "Ta không những muốn đảo loạn luân thường, còn muốn đảo loạn luân thường cùng ngươi."
Vì chứng minh cho Mạc Hàn thấy, Đới Manh luôn cố tình tìm nàng chơi cá cược.
Như lần đầu cá cược, là cược cho hai thôn nữ thanh mai trúc mã. Đới Manh vì thắng cược, dịch dung làm thôn phụ đến, đích thân 'thúc đẩy tình cảm', còn Mạc Hàn thấy nàng gian lận, tức giận dậm chân tìm một hán tử cao to đến nhà một trong hai cô nương hỏi cưới.
Qua bao nhiêu lần, hai người cùng cá cược, cùng gian lận, cuối cùng, luôn là Đới Manh thua.
Tuy vậy, đối mới Mạc Hàn, tâm bắt đầu có phần buông lỏng, tựa như trở lại đoạn thời gian của nhiều năm về trước.
Đới Manh lặng lẽ khuấy đảo cuộc sống nhàm chán của nàng. Cho dù chơi cá cược này Đới Manh mang dụng ý khác, nhưng nàng cũng luôn hùa theo, chơi đến vui vẻ.
"Thế nào, gần đây nhàm chán, có muốn cá cược một chút không?"
Mạc Hàn nhìn Đới Manh cười có chút giống hồ ly, nhíu mày nói: "Ngươi thua chưa đủ à?"
Đới Manh biết thừa nàng khẩu thị tâm phi, cố tình nói: "Không cùng ta chơi đùa, đại môn chủ sẽ lại phải nhàm chán về bế quan thôi?"
Nói là bế quan, không bằng nói nàng bị Hà Hiểu Ngọc giam lỏng xử lý sổ sách trong môn. Mạc Hàn nghĩ đến là rùng mình, làm môn chủ lâu lâu nhàm chán trốn ra ngoài chơi về liền bị công việc đè chết, hiện tại nàng có chút hối hận năm đó muốn đoạt quyền, rõ ràng chỉ được phong quang bên ngoài, bên trong lại mệt thở không ra hơi.
Mạc Hàn bị đâm trúng tim, sắc mặt liền đen lại.
Đới Manh cười hì hì: "Không sao, lần này là nhân vật tốt, đảm bảo ngươi sẽ thích." Dứt lời, liền nắm tay Mạc Hàn kéo đi.
Mạc Hàn nhìn chỗ hai bàn tay giao nhau truyền đến ấm áp, tai hơi đỏ lên, cũng để mặc nàng kéo đi.
Đều là nữ tử, nắm tay một chút chắc cũng không sao đâu, dù sao mười sáu năm qua, hai người chạm tay nhau cũng không ít.
Chỉ là, chủ yếu chạm tay do đánh nhau...
Trong lúc Mạc Hàn còn miên man suy nghĩ, Đới Manh đã kéo nàng đặt chân đến mái nhà một đình viện.
Mạc Hàn kín đáo rút tay về, hơi mất tự nhiên nhìn quanh: "Chẳng phải là phủ Tri phủ hay sao?"
"Nhân vật chính đầu tiên là nàng." Đới Manh chỉ vào nam tử cẩm y đứng dưới sân. "Bắc Hinh Vương, Triệu Việt."
Mạc Hàn nhìn theo hướng chỉ của Đới Manh, nheo mắt đánh giá Triệu Việt.
Một thân cẩm y ung dung cao quý, đầu đội mũ gấm đính bảo thạch dùng dây thêu chỉ vàng buộc chặt, ngũ quan anh khí mười phần, chỉ là đầu mày cuối mắt mang chút sầu lo.
Tuy khí khái mạnh mẽ như nam nhân không một kẽ hở, nhưng Mạc Hàn vẫn khẳng định được Triệu Việt là nữ phẫn. Đối tượng của Đới Manh không thể là nam được. Đới Manh là Thánh Y, nàng nhìn ra Triệu Việt là nữ, ngẫm lại cũng không có gì ngoài ý muốn.
"Bắc Hinh Vương nổi tiếng không chỉ vì thành tựu võ công nhất lưu, mà còn vì là đứa con trai Thái Tổ hoàng đế yêu thương nhất. Nếu hắn biết mình bị thê tử cùng nữ nhi giở trò qua mắt đến lúc chết, sợ là đang nằm an ổn trong hoàng lăng cũng phải bật dậy." Mạc Hàn cảm khái nói.
"Không phải Thái Tổ chưa từng nghi ngờ. Năm xưa Tiền Sở Lưu thị hoàng tộc thời Nguyên Dụ Tông từng có trường hợp tương tự, giả phượng hư hoàng, qua mắt thế nhân, cuối cùng bị phát hiện, vậy nên sau này có tập tục các Hoàng tử khi ốm đều phải do thân tín ngự y của Hoàng đế xem mạch." Đới Manh nhàn nhạt kể, ngừng một chút, khoé môi hơi nhếch, khinh thường nói: "Nhưng đối với Triệu Việt, ta đã cho nàng một đặc ân."
Mạc Hàn khó hiểu nhìn nàng, trong mắt không che giấu tò mò.
"Ta cho nàng uống một loại độc dược, áp chế lên tâm mạch của nàng, có tác dụng đảo loạn mạch tượng. Độc do ta đích thân điều chế thành thuốc, đối với tim nàng tuy có chút ảnh hưởng xấu, nhưng tuyệt không lo bị chẩn ra nữ mạch. Nhưng năm nàng mười bốn liền rời kinh thành, độ an toàn nâng lên rất nhiều. Qua khoảng mười sáu năm, độc tính trong máu sẽ bị dung hoà hết, cũng hết tác dụng, nếu nàng biết cách kiềm chế cảm xúc, không để bản thân kích động, sống thêm ba bốn mươi năm cũng không thành vấn đề."
Đới Manh bất chợt quay sang, ánh mắt sáng rực nhìn vào Mạc Hàn. Mạc Hàn không kịp quay đi, bất ngờ mở to mắt, cùng Đới Manh bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương tràm đầy tin tưởng.
"Nhưng mà...nàng cùng với ngũ tiểu thư Đường Môn kia, hừm, nảy sinh chút tình cảm đặc biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộng
FanfictionNàng vốn không biết đến xuất thân của chính mình. Nàng là một cô nhi được nhặt về, lớn lên trong Liệt Hoả Thánh Môn. Nàng gặp người kia năm mười tám tuổi. Khi ấy, nàng đã là Thánh Y, mà người kia, chỉ là vị Đường chủ nhỏ bé trong loạn thế bị đồng mô...