Tình thị hà vật

424 43 1
                                    

Đới Manh đứng dưới gốc cây cổ thụ gần đó.

Gió thổi, mặt hồ Thuỷ Mặc gợn sóng, lướt qua trường bào trắng muốt của nàng, lướt qua mặt nạ quý giá, lướt qua cả mái tóc buộc tuỳ ý bằng dây lụa thêu chỉ bạc.

Nàng sau ba tháng, vẫn giữ nguyên khí chất lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Mạc Hàn dường như xuất hiện ảo giác, trở lại ngày nắng trong rừng trúc hôm ấy, trước mặt là một nữ tử cao gầy khí định thần nhàn đưa hai tay ra sau tai cài lại lễ khâu mặt nạ, hàng mi dài run run rũ xuống, trên người khoác y bào thanh sắc.

Mạc Hàn chớp mắt, xua tan ảo ảnh trong phút chốc đó.

Thứ tình cảm mới hơi bén rễ đã bị nàng dứt khoát nhổ đi từ lâu rồi. Nàng không thể, cũng không được quyền nảy sinh tình cảm với người đó.

Nhưng có thực sự bỏ được không, nàng chính là kẻ rõ nhất. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đới Manh, tận sâu trong thâm tâm nàng một lần nữa rung động.

Nhưng, còn Gia Ái...

Trong quá khứ, chắc chắn đã có lúc vị trí của Đới Manh thay thế cả Dịch Duyệt Ca. Dịch Duyệt Ca là người nàng sùng bái nhất, luôn luôn ước mong được sánh vai, còn Đới Manh, là người nàng yêu. Nàng còn trẻ, tâm tính dễ rung động, chỉ là nàng quá giỏi nhẫn nhịn, cũng chưa một lần nói ra.

Nhưng hiện tại, có khi là cả tương lai, vị trí của Đới Manh tuyệt đối không sánh bằng lời hứa bảo vệ Đoạn Lâu môn và Dịch Gia Ái của nàng.

"Ngươi quả nhiên gan dạ, vẫn còn dám tới Đoạn Lâu môn." Mạc Hàn bình tĩnh lên tiếng. Đới Manh nghe trong giọng nói của Mạc Hàn đem theo tầng tầng lớp lớp băng mỏng ngăn cách, so với ba tháng trước cảm tưởng như xa cách hơn ngàn vạn lần, khiến lòng nàng như bị kim châm, cực kỳ khó chịu.

"Tại sao ta không thể tới?" Đới Manh lạnh giọng, mang chút ý tứ đe doạ. "Nàng đừng không nói đạo lý, hãy nhớ xem vị trí Môn chủ cao thượng của nàng là do ai lấy về! Là ta!"

Mạc Hàn không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, đáp: "Ta chưa từng nhờ ngươi."

Đúng.

Ngay từ đầu nàng ấy cũng chưa từng nhờ nàng.

Là nàng đơn phương tình nguyện, là nàng tự mình đa tình!

Mạc Hàn thấy cảm xúc tức giận trong mắt nàng chợt chuyển thành đau thương cùng cực, trong lòng bất tri bất giác mà đau đớn theo.

"Ngươi tại sao phải cố chấp đến vậy?" Giọng nói của Đới Manh lộ ra cảm xúc run rẩy. "Tại sao không chịu cho ta một cơ hội?"

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, đem không gian yên tĩnh trên hồ xáo động. Mạc Hàn cụp mắt không dám nhìn người kia. Dịch Gia Ái trong lòng nàng vươn tay, ê a vài tiếng không rõ như an ủi nàng. Mạc Hàn nhìn Dịch Gia Ái, trong lòng khẽ động, lên tiếng: "Ta và ngươi đều là nữ..."

"Nữ tử thì sao?" Giọng nói của Đới Manh bất đắc dĩ lộ ra một chút khinh thường. "Thứ ta cần là tâm của ngươi, không phải giới tính."

Nội tâm Mạc Hàn vốn như tĩnh thuỷ, lập tức vì một lời nói là nổi sóng. Nữ tử như Đới Manh, không trách có thể đạt được đỉnh cao khi còn trẻ như vậy.

"Rất tiếc, ta không có tâm, không thể cho ngươi. Thánh Y đại nhân, ngươi vẫn nên trở về Tây Vực của ngươi, cùng ta không can không hệ."

Đới Manh yên lặng đứng, nhìn bóng lưng Mạc Hàn ôm theo Dịch Gia Ái từng bước vững vàng đạp thạch trụ, bên hông loáng thoáng thấy được một thanh đoản đao lấp lánh kim quang.

Địa Kim đao kia, đã từng tặng cho nàng.

Đới Manh xoay người rời đi. Đối với Mạc Hàn, trong lòng nàng đã hình thành một loại cố chấp đến cùng. Tình cảm này, cho dù bắt nàng dùng cả đời để chứng minh, nàng cũng cam lòng.

Thứ cố chấp của nàng thật kỳ lạ, cũng kéo dài rất lâu rất lâu.

Đúng như người ta nói, không phải người trong cuộc thì không thể hiểu được.

"Vấn thế gian, tình thị hà vật?" (Hỏi thế gian, tình là gì?)

[SNH Đới Mạc] Trường thiên mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ