Chương 37

7.3K 316 17
                                    


Mỗi chữ mỗi lời Tiêu Hàm cũng muốn kéo thành lâu dài, giống như là mở mắt thì có thể nhìn thấy cuộc sống trong cung sau này. Nhưng lời nói này của nàng không đáng tin, Minh Lâm sao có thể vì những chuyện như vậy mà trở thành một người hay khóc được chứ? Nàng dù gì cũng là một nữ nhân kiêu hãnh thiện chiến, làm sao có thể dùng mấy thủ đoạn của nam nhân được? Ngoại trừ Tiêu Hàm đang nắm giữ tính mạng của nàng trong tay, cho dù là ai cũng đừng nghĩ tới chuyện khinh dễ nàng!

"Bất quá nói đạo lý, chỉ cần nhấc tay, thì tất cả bọn họ cũng đừng ai nghĩ tới đường sống." Minh Lâm bình tĩnh nói.

Ngược lại không phải là người hiền lành. Ý tứ trong lời nói của Minh Lâm, Tiêu Hàm nghe cũng hiểu được. Nàng đây là đang cảnh cáo mình, nếu cưỡng ép nàng vào cung, cùng một chỗ giống những nam nhân kia, chẳng khác nào nói cho phép nàng tiêu diệt cả cái hậu cung kia, tự mình quấy phá gà chó không yên cũng chính là ý nói như thế.

Bất quá Tiêu hàm cũng không có tức giận, ngược lại nhịn không được mà cười lên, "Vậy cũng giúp ta bớt tốn công hơn, đang rầu vì không động tới được những nam nhân kia, đến lúc đó nếu nổi lên mâu thuẫn, ta nhất định đứng về phía nàng." Qúa nhiều thoát được một người thì càng tốt một chút, tránh cho nhìn thấy lại phiền lòng, "Đến lúc đó cũng chỉ còn lại một mình A Lâm, đúng lúc họp với tâm ý của ta."

"..." Người này đơn giản đao thương không thủng.

Đang nói chuyện, không lâu sau, Vương Thuần liền dẫn một nam nhân mặt mũi xám xịt đến. Nói chính xác thì đó là một nam hài, ước chừng chỉ mới 14 hay 15 tuổi, cái đầu so với Minh Lâm nhìn còn thấp hơn. Trên người nhìn không ra nhân dạng quần áo thì vá đúp nhiều chỗ, lúc này nhìn vào như là bị ngược đãi, lại đính đầy bùn đất, lại nhìn không ra hình dáng là gì.

Tiêu Hàm nhớ là để Vương Thuần tìm một người vào xem thử, nhưng bộ dạng cũng không phải là đến nỗi như vậy a. "Ngẩng đầu lên." Nàng ra lệnh, thanh âm không mạnh mà cứng rắn, nhưng cũng không thể so sánh với một phần ôn nhu khi đối đãi với Minh Lâm.

Nam hài thân mình run một cái, nghe lời mà ngẩng đầu lên. Bùn đất trên mạt tùy tiện lau đi một chút, miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra hình dáng. Ít nhất làn da cũng rất thủy nộn, ánh mắt ngập nước sáng rỡ, nếu được tắm rửa sạch sẽ cũng là một kẻ câu người.

Tiêu Hàm tính toán trong lòng, quay đầu hỏi Minh Lâm, "Nàng cảm thấy thế nào?"

Minh Lâm chỉ nhìn ánh mắt nam hài kia, cũng không nghĩ nhiều nhu Tiêu Hàm, đến lúc này vẫn cố ý muốn giữ mình."Ta không cần người hầu."

Lời nàng vừa nói xong, Tiêu Hàm cũng không có phản ứng gì, nam hài liền quỳ rạp xuống mặt đất. Tiếng đầu gối vac chạm trên mặt đất rõ ràng lọt vào tai, mở miệng cũng không hề thay đổi bộ dạng khẩn cầu, cầu Minh Lâm thu nhận hắn.

Nén lại đang lúc nam hài nói gặp được mình, thì cha mẹ cũng đã chết hết, hắn vô lực mà sống. Còn nói từ nhỏ gia cảnh bần hàn, cái gì cũng biết làm, nhất định hết lòng hầu hạ. Nhưng thật ra Minh Lâm cũng là một người dễ mềm lòng, nhìn nam hài dưới chân khóc tới hoa lê đái vũ, khổ sở cầu khẩn, cho dù là chủ là thì cũng sẽ đổi ý.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ