Phiên ngoại - Lâm Hàm (4)

6.6K 232 9
                                    

Cũng đã nói là đến tối Minh Lâm ở trong cung chờ nàng. Đến khi Minh Lâm đi về cả người phong trần, đẩy cửa đi vào Du Nhiên điện, không ngờ Tiêu Hàm đã ngồi trên giường của nàng, một tay chống đầu, nghiêng người lim dim, cũng không biết là đã bao lâu.

Minh Lâm không khỏi buồn cười, cũng không biết trong lòng người này gấp gáp cái gì. Từ trên kệ treo lấy xuống một cái áo khoác, nhẹ bước đến bên người Tiêu Hàm giúp nàng che lại. Động tác của nàng dè dặt, làm cho Tiêu Hàm đang hiu hiu ngủ cũng phải tỉnh.

"Ừm... về rồi?" Tiêu Hàm còn mơ màng mở mắt, nhìn trên người mình có thêm cái áo khoác ngoài, lại nhìn đến khuôn mặt nữ tử oai hùng hiên ngang, ngáp một cái hỏi.

"Ừ." Minh Lâm gật đầu một cái, mắt Tiêu Hàm tràn đầy sủng nịch đem nàng cất vào trong đáy mắt khiến Minh Lâm trong lòng một trận ấm áp, nguyên lai có người ở nhà chờ đợi nàng lại là cảm giác hạnh phúc như vậy. "Dùng vãn thiện (ăn tối) chưa?" Nàng chậm rãi từng từ như gió xuân dịu dàng đắm chìm trong thanh tỉnh, hòa thanh hỏi.

Tiêu Hàm duỗi người, thuận tay kéo nàng ngồi lên người mình, "Chưa, chờ nàng về dùng chung."

Minh Lâm thuận theo ý nàng ngồi xuống, hạ mắt nhìn xuống chặn cái tay đang dò ra sau thắt lưng mình, "Người không phải có công vụ sao, sao lại thanh nhàn như vậy?"

"Trong lòng nhớ A Lâm, nào có tâm tư nữa? Nói tới nói lui đều là mấy chuyện kia, đem về giao cho Tiêu Trì là được rồi."

"Người không sợ mấy vị đại thần kia mắng người là hôn quân sao? Rồi xem ta như là yêu nghiệt đem lên thiêu sống cho chết?"

"Các nàng dám!" chân mày Tiêu Hàm căng thẳng, nhất thời sắc mặt u ám, bất quá cũng chỉ trong chốc lát, nhìn Minh Lâm một cái lại mềm lòng, dang hai tay ôm Minh Lâm thật chặt trong ngực, "Không đâu, cho dù ta dùng cả tính mạng của ta, cũng sẽ không để cho A Lâm chịu khổ."

"..."

"A Lâm không có giận chứ?" Tiêu Hàm trừng mắt nhìn, xem ra là nói chuyện khí trước.

Minh Lâm liếc nàng một cái, vết thương cũ lại bị nàng nhắc đến, trong lòng lại có chút không thoải mái, "Làm sao biết được, nhìn người như vậy không kịp đợi đến khi đưa tới cửa, cũng đã đoạt đi ba phần rưỡi rồi, còn có sáu phần rưỡi nào nữa đâu, người định khi nào trả đây?"

".... A Lâm...."

Nhìn mặt nàng đầy ủy khuất lại ảo não bộ dạng không biết làm như thế nào, trong lòng Minh Lâm không nhịn được muốn bật cười. Rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Tiêu Hàm luôn nóng lòng đến khi dễ nàng như vậy, cảm giác này thật dễ nghiền, hôm nay đổi lại là nàng, cũng thật yêu thích không muốn buông tay.

"Sao vậy, muốn đổi ý?" Tâm nàng kiên định, cố ý chọc cười nàng, ngược lại Tiêu Hàm cũng ăn chiêu, lo sợ nàng mất hứng, liên tục lắc đầu không ngừng.

Có phải như vậy là do nàng không được sủng nịch mà thích lắc đâu? Minh Lâm thầm nói.

"Dĩ nhiên không phải, quân vô hí ngôn. Chẳng qua là..."

"Chỉ là cái gì?" Minh Lâm hỏi.

Tiêu Hàm cười một tiếng, khẽ hôn lên mi tâm của nàng, giọng nói đầy nhỏ nhẹ, "Chẳng qua là, A Lâm vừa ăn ta sạch sẽ xong, thì phải chịu trách nhiệm, vĩnh viễn không được bỏ ta đi."

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ