Chương 13

8K 487 16
                                    


Căn bản bộ y phục kia có mặc cũng không thể che đậy được bao nhiêu, Tiêu Hàm chỉ cần nhẹ nhàng mở ra, kéo vạt bào sang hai bên. Nhìn tới bờ vai của Minh Lâm cũng thật mê người, chứ nói gì là hai khỏa ngực mềm mại tròn đủ một cách hoàn hảo, điểm hồng nho nhỏ như ẩn như hiện, như một đòn trí mạng khiến cho đầu óc Tiêu Hàm bị mê hoặc!.

Nàng từ trước đến giờ cũng không thể hiểu rõ được chuyện này, đến bây giờ cũng không thể nào giải thích được cái loại dục vọng này.

Tiêu Hàm vươn tay lướt qua vùng cổ đầy ưu mỹ của đối phương, như là chuồn chuồn lướt nước hời hợt vuốt nhẹ qua làn da non mềm kia, ngón tay nóng như lửa đốt liền dừng lại trên vạt áo bên hông của Minh Lâm, chỉ cần đưa tay kéo lại, nữ nhân trước mặt nàng cũng như cọng dây nhỏ, tùy ý cho nàng quan sát, còn có thêm hành vi quá đáng hơn.

Tiêu Hàm rất muốn như vậy, nhưng mà trước chuyện quan trọng nàng vẫn cố nhẫn nhịn cho xuống.

Thân thể Minh Lâm đáng thương nhẹ run lên, mang theo động tác cố ý vô tình của Tiêu Hàm không ngừng kinh hoảng, hai mắt một mực nhắm chặt, hai tay bóp chặt đến run rẩy, chi đến khi động tác Tiêu Hàm dừng lại, nàng còn đang nuốt từng ngụm nước bọt. Hoàng loạt những cảm giác khuất nhục muốn đem nàng ép đến sụp đổ.

"Minh tướng quân thoạt nhìn có vẻ rất sợ." Tiêu Hàm nhẹ trêu đùa hai tiếng. Nàng nghiêng đầu, đánh gia Minh Lâm đang cuối gầm mặt đấu tranh, vừa vặn cái mũi thẳng tắp chạm đến làn da nhẵn mịn của đối phương, lòng Tiêu Hàm liền kích lên một mảng rung động.

"..."

Minh Lâm cắn răng, muốn quay đầu tách ra khỏi cái ác ý cọ sát của Tiêu Hàm, nhưng đối phương vẫn bám sát không muốn buông, cũng không biết đang coi nàng là cái gì, dường như cọ sát cũng không thấy vui vẻ.

Tiêu Hàm rốt cục cũng đứng thẳng người dậy, tạm thời thu hồi hơi thở chóp mũi trên người Minh Lâm, nàng âm thầm nhéo bắp đùi của mình một cái, miễn cưỡng thu hồi dục vọng hoàn hồn, "Quay lưng lại." Nàng nói.

Minh Lâm cũng hiếm thấy ít khi lại nhu thuận nghe theo lời nàng, nhưng mà chỉ sau một khắc, nàng không kịp trở tay mà khẽ hô. Nguyên lai Tiêu Hàm không hề thu lại cái tay đang còn đặt trên đai lưng, trong lúc nàng cương người quay ra sau, chỉ cần dùng lực một chút nắm lấy đai lưng, chiếc áo thùng thình cũng tuột xuống, y phục rơi vãi đầy trên sàng thùng xe ngựa, thoạt nhìn qua bóng lưng mảnh khảnh cũng khiến cho lòng phải kinh diễm.

Tiêu Hàm dừng lại trên sợi dây cột cái yếm màu trắng sau lưng đều là không che chắn gì, tóc dài đen như mực tùy ý được vấn lên, nhưng những sợi tóc như tơ không chịu được liền bị gió từ bên ngoài xe thổi đến phiêu khởi. Ngược đãi không được lại khiến cho trái tim Tiêu Hàm một trận cuồng loạn, đứng đó ngây người cả một lúc.

Thiên hạ tại sao lại có một mỹ nhân như vậy? Mà hết lần này đến lần khác còn là một nữ nhân!

Một nữ nhân như vậy có thể làm thống lĩnh cả vạn quân sĩ, như thế nào lại không thể là một nhân vật truyền kỳ? Đáng tiếc đó chính là sinh sai vào một quốc gia, lập trường cũng là sai, nhân tài thân bất do kỷ lại trở thành một tù binh.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ