Chương 22 (H)

17.4K 535 27
                                    

Tiêu Hàm rốt cục cũng dừng lại, bất quá nàng cũng không có nhiều lòng tốt như vậy, ngón tay chìm vào khu rừng rậm rạp như bức tranh cứ thế đảo quanh, đôi mắt phượng híp lại chăm chú đánh giá từng biểu tình nhỏ của Minh Lâm.

Thân thể của Minh Lâm vốn dĩ cũng không thể cử động được nhưng những hành vi quá phận kia lại khiến cho nàng càng thêm cứng ngắc, nàng còn nghĩ rằng như vậy sẽ không thể cảm thụ được gì, nhưng nhiệt độ ấm nóng kia lại càng khiến cho thân thể không tự chủ cảm thụ rõ ràng sự càn rỡ kia hơn, hai bàn tay kia vẫn vững vàng khiêu khích.

"A Lâm muốn ta dừng lại?" Tiêu Hàm tự thay đổi cách xưng hô, giọng nói càng trở nên thân thiệt, đôi môi cứ thế cọ sát đến vành tai của Minh Lâm, hệt như một đôi tình lữ đã yêu nhau sâu sắc, thân mật nói nhỏ.

Nhưng Minh Lâm vẫn còn đang mê mang suy nghĩ con ngươi vẫn còn lắng đọng hình ảnh trong con ngươi người kia, trong đó nội dung lại được viết khác nhau hoàn toàn. Ý tứ hàm xúc mang đây uy hiếp không cần nói cũng rõ, điều kiện giao dịch của các nàng , chỉ cần một bên lui bước thì mọi thứ coi như vô tác dụng liền hủy bỏ. Mà Tiêu Hàm cũng không ép buộc nàng, mà chính nàng phải khiến cho Tiêu Hàm làm tiếp.

Như vậy nàng mới có thể giải thoát cho Minh Tuyết, đó mới chính là điều quan trọng nhất.

Vì vậy, may là trong lòng không chịu nổi đã đến cực hạn, Minh Lâm cắn răng, vẫn thấp giọng nói, "Không có..."

Tiêu Hàm tâm hoa nộ phóng, cũng không tha cho nàng, "A Lâm không cần miễn cưỡng, nếu không phải là nguyện ým ta sẽ không..."

"Ta, ta không phải là không muốn." Thanh âm của Minh Lâm nhỏ đến đáng thương, vừa nói xong thì mắt cũng khép chặt lại, mặt đỏ hết cỡ. Nàng biết Tiêu Hàm cố ý nói như vậy, để cho nàng sốt ruột, không muốn cho nàng tự mình càng hướng sâu vào vực tối.

"Không phải không muốn, đó chình là nguyện ý sao?" Tiêu Hàm cười nói, hai tay vừa dừng tức thời lại lần nữa bắt đầu sờ nắn vuốt ve.

Cả người Minh Lâm nhất thời run lên, nhắm chặt mắt, một bên bất mãn không ngớt, nỗ lực ẩn nhẫn, một bên vẫn còntrái với lương tâm mà gật đầu, tự mình khinh thường chính bản thân mình vô dụng.

Tiêu Hàm không hề hỏi, biểu tình trên mặt Minh Lâm cũng đủ để cho nàng hưng phấn, ngọn lửa trong lòng cũng tăng thêm, dùng tay đè lên nơi mẫn cảm nhất của Minh Lâm

Trong lúc đó Minh Lâm cũng cố gắng hít một hơi thật sâu, nếu không phải do thân thể bị khống chế, hẳn là cả người bị đụng chạm như vậy nhất định sẽ giật bắn lên mất.

"Sắp không chịu nổi rồi sao?" Tiêu Hàm cười nhạo nói, khóe miệng mang đầy tà ý cùng tiếu ý so với Minh Lâm còn đang xấu hổ thì vô cùng đối lập, "Lương Như Phong có từng chạm qua nơi này của nàng bao giờ chưa?"

Minh Lâm không trả lời, nàng không hiểu tại sao Tiêu Hàm lại nhắc tới Lương Như Phong, cố ý nhục mà nàng căn bản hoàn toàn không tin tưởng nàng sao?.

Tiêu Hàm cũng không vội, ngón tay ấn vào nơi đó, chậm rãi quanh co ngọ ngoạy, ngón tay thon dài trong nháy mắt như ăn mòn thân thể Minh Lâm, căn bản cũng không thể kháng cự được.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ