Phiên ngoại - Tương Trì (2)

5.8K 219 19
                                    

Tiêu Trì từ khi còn trong bụng mẹ đi ra cũng chưa từng có tâm tình chán nản như vậy, ở trong triều như người mất hồn, tâm tính thất thường, trong mắt đều nghĩ đến người kia, bị Tiêu Hàm phát hiện, sau khi bãi triều liền bị gọi đến ngự thư phòng, làm cho một trận.

Nếu là bình thường nàng sẽ đấu khẩu cùng Tiêu Hàm vài câu, nhưng giờ lại không còn tâm tư đó. Nàng đứng xiên  xiên vẹo vẹo, cái khí thế đứng trước người khác bình thường cũng không biết chạy đi đâu mất rồi, Tiêu Hàm nói với nàng vô tai trái liền chảy ra khỏi tai phải, duy chỉ có câu cuối cùng 'ngươi đi đi' là nghe chân thực nhất.

Vì vậy Tiêu Trì hít mũi một cái, nói: ''Thần muội cáo lui.''

''Chờ một chút.''

''...?'' Tiêu Trì quay đầu, không biết nàng còn muốn nói thêm gì nữa.

''Dù sao nàng cũng là người ngoài, ngươi đường đường là Vương gia...''

''Thần muội cáo lui.'' Nàng to gan ngắt lời thành khẩn của chân long thiên tử, không quay đầu lại đi ra khỏi ngự thư phòng. Ngoài phòng bầu trời xa xăm quang đãng, một màu rộng lớn, trước mắt nàng lại dày đặc sương mù, không biết đi chỗ nào.

Nàng cưỡng ép người kia ở lại trong phủ mình, hiện tại, nàng cũng không dám trở về, nàng sợ gặp phải khuôn mặt lạnh lùng của Cố Vân Tương, nàng sợ Cố Vân Tương sẽ nói những lời không chút nhiệt độ nào, như vậy một chút tưởng niệm nàng ấy cũng không muốn để lại cho nàng. Tiêu Trì đi lang thang ngoài đường không chủ ý, nhìn thấy bảng hiệu quen mắt, không suy nghĩ mà bước vào.

Đem rượu mua say, ôn nhuyễn trong ngực, bao nhiêu là nam nhân cùng nữ nhân muốn tranh nhau vào trong phủ của nàng, ăn ngon mặc đẹp, cả đời không lo. Nhưng người kia lại không nhìn thấy, không có mắt, kiêu ngạo đến tận xương. Nàng dựa vào cái gì hết lần này đến lần khác khiến nàng phải tự hạ mình ?

Nàng là Vương gia Tiêu quốc, dưới một người, trên vạn người, dựa vào cứ phải theo nàng buồn vui lo lắng?

''Không phải người muốn đi sao, đây là khế ước bán thân của ngươi, cầm lấy.''  Đợi một lúc Tiêu Trì đem tờ giấy còn ấm để vào tay nàng. Trong lòng nhiều phiền muộn, rồi lại liên tục thở dài.

Cố Vân Tương mặt đầy kinh ngạc, nhưng nàng cũng không nói gì, Tiêu Trì mang theo một cái chìa khóa đưa cho nàng, ''Đây là chìa khóa phòng thu chi.''

''... Có ý gì?''

''Ta biết ngươi hiện tại vẫn chưa có chỗ để đi, nếu ngươi không ngại, có thể tiếp tục ở trong phủ của ta, đúng lúc phòng thu chi thiếu người trông coi, nếu ngươi không muốn ăn uống của chùa thì đồng ý, ta thấy người cũng là người có tài, có thể đảm nhiệm được.''

Rốt cuộc cũng hoàn toàn không thể quên được, tuy là Tiêu Trì dựa vào ý kiến Cố Vân Tương, nhưng chìa khóa cũng đã đưa vào tay nàng, nhưng vẫn sợ nàng từ chối liền vội đi.

Không lâu sau Tiêu Hàm ngự giá thân chinh, Tiêu Trì phải thay mặt nhiếp chính, đúng lúc có chỗ cho nàng đi, khi đó mỗi ngày cũng chỉ biết ngây người trong cung, chính sự làm bạn, cũng không biết có phải còn đang oán giận việc tư hay không, mọi chuyện xử lý đều không nương tay, tuy có hiệu quả, nhưng vẫn chọc cho đám đại thần than khổ cả ngày.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ