Phiên ngoại - Tuyết Dương (1)

5.3K 167 1
                                    

Nàng chưa từng nhìn thấy qua chợ đêm lại náo nhiệt như vậy, người đến người đi, ngựa xe như nước, đủ mọi thứ đồ chơi nhỏ làm cho nàng hoa cả mắt, đủ loại đồ ăn vặt thơm ngon hấp dẫn cãi mũi bụng đã no cũng không nhịn được mà kêu rột rột oán trách.

Kinh thành Tiêu quốc quả thật là một chỗ tốt, nàng qua lại trong đám người như cá gặp nước vui chơi thỏa thích, hoàn toàn quên mất sau lưng còn có một cái đầu ngốc tửu quỷ quân sư.

Trong đầu lại thoáng qua một ý nghĩ, muốn trêu chọc cái người ngốc kia. Minh Tuyết đột nhiên cúi thấp đầu tăng tốc độ vọt ra ngoài, quả thật không bao lâu, Hà Dương giống như kiến bò trên chảo nóng, bắt đầu nhìn ngó chung quanh tìm nàng.

Nhất định là nàng rất sợ, dù sao cũng là chỉ thị của nữ hoàng tỷ tỷ giao cho cái tên vô tích sự nàng, để lạc nàng ta, chỉ sợ là đầu nàng khó mà giữ được. Mính Tuyết núp trong chỗ tối, nhìn Hà Dương ở xa, che miệng cười. Lòng cảm thấy đủ rồi, mới đi đường vòng ra sau lưng nàng, làm bộ bất mãn vỗ vai nàng, "Ngươi đi đâu vậy, mới xoay người một cái đã không nhìn thấy ngươi?"

Nàng ác nhân cáo trạng trước, cho nên lời nói rất thật, Hà Dương cũng không suy nghĩ nhiều cũng cho là thật, cũng may rồi thở phào nhẹ nhõm một chút, hướng về nàng lời nói thành khẩn: "Ngươi chậm chút đi, ở đây nhiều người, coi chừng đi lạc."

Minh Tuyết không có ý gì, nhướng mày nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên khóe miệng cong lên, nhìn cái sạp nhỏ có kẹo làm bằng đường liền nói: "Vậy ngươi mua cái đó cho ta, có được không?"

Hà Dương nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, biết nàng tâm tính hài tử còn chưa nhìn thấy đồ chơi mới mẻ kia, "Được rồi, ngươi muốn cái nào?"

Minh Tuyết gạt đám người kia ra đi đến trước mặt, măt linh hoạt đảo một vòng, chỉ vào con khỉ liền nói: "Ta muốn cái này."

Hà Dương tính tốt liền đáp ứng, vộ vả đưa tiền đồng cho người bán hàng, qua đầu đã nhìn thấy tổ tông đòi mạng kia đã chạy thật xa, nhìn trái nhìn phải một chút, thấy cái gì cũng mới. Mặt Hà Dương cũng không biết phải làm sao, tranh thủ uống một ngụm rượu, nhấc chân đi theo.

Đi không bao lâu, Minh Tuyết lại dừng lại nhìn thấy món đồ chơi thú vị, hiếm có lại dừng bước, "Là vẽ bằng đường ư?" Nàng ngoắc tay gọi Hà Dương đến, "Ta muốn thêm cái này."

"Cái này?" Hà Dương liếc mắt nhìn, "Ngươi có đồ chơi làm bằng đường rồi, ăn còn không hết mà?"

Minh Tuyết không vui mặt ngây ra, "Ai nói ta không ăn hết, ta muốn ăn cái liền ngay bây giờ!"

"Ăn hết, răng của ngươi cũng sẽ gặp họa a."

"Mấy cái kia đều là nói nhảm? Ta không quan tâm, ta muốn cái này liền lập tức, ngươi có mua cho ta hay không?" Nàng bĩu môi, nghĩ thầm nàng ta nếu có tiền, vậy có cần phải làm quân sư đầu ngốc không, cả ngày chỉ biết giảng đạo, thật không có ý nghĩa gì.

"Mua mua mua...." Làm sao có thể không mua, nếu không mua thì tiểu tổ tông này sẽ đem nàng dày vò đến chết mất.

Sắc mặt Minh Tuyết thay đổi nhanh như sấm chớp, liền đối với nàng cười hì hì, hướng chủ hàng đường tranh nói: "Ta muốn hai cái, và này nữa." Nàng nói nói tay chỉ chỉ cầm lấy hai cây hình con vật, Hà Dương đứng sau nhìn không rõ, khi nhìn thấy nàng lấy hai cây, lại nhíu mày một cái.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ