Chương 49

5.6K 254 14
                                    


Editor: Ancella

Nàng cũng không dám tin tưởng mấy lời nịnh nọt từ cái miệng vô lại của Tiêu Hàm được chút gì, khuôn mặt ghẹn đỏ giơ tay đẩy người bên trên ra, từ trên mặt đất lạnh ngắt đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, quay đầu lại mới phát hiện Tiêu Hàm vẫn còn đang ngồi dưới đất mở to mắt nhìn nàng chằm chằm, thấy Minh Lâm nhìn đến mình, mới đưa tay ra tỏ ý muốn nàng kéo mình dậy.

Minh Lâm không khách khí đánh vào tay nàng, tiếng đánh tay vang lên thanh thúy khiến Tiêu Hàm trầm xuống, bất quá sau đó lại giơ lên lần nữa, lông mày nhấc nhấc hướng Minh Lâm ngoắc tay, tràn ngập ý ngươi không thương ta, thì ta không chịu dậy.

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, đối lập hồi lâu, cuối cùng Minh Lâm cũng hết cách , giơ vũ khí đầu hàng, thầm nghĩ cũng không thể để cho nàng cứ như vậy mà ngồi dưới đó, không ra thể thống gì như vậy được!

Tiêu Hàm hài lòng, phủi lên nếp nhăn long bào vài cái, "Hôm nay, nàng ta ngăn nàng lại nói cái gì?"

"Nào có nói gì, tóm lại cũng không quá hai câu, ngươi chớ có tóm lại hết không tha."

"Nhưng mà nàng lại cười với nàng ta." ngón tay Tiêu Hàm lại gãi ngứa đúng vấn đề vừa xảy ra.

"..." Minh Lâm mở miệng không nói, biết rõ nàng ăn dấm chua cả hũ, nhưng lại tiếp tục giả vờ như không biết, "Vậy thì sao?"

"Vậy thì sao?" Tiêu Hàm hừ nhẹ một tiếng, "Nàng đối với ta cười được mấy lần, mà vừa mới gặp nàng ta đã cười liền, ta không biết, nàng đền đi!"

Nàng lại bá đạo thất thường hệt như một hài luôn được nuông chiều, chọc cho Minh Lâm buồn cười một trận, "Muốn đền như thế nào?"

"Cười với nàng ta như thế nào, thì phải cười lại với ta một cái như vậy, không hai cái, không không..."

"...'' Minh Lâm cũng không hề quay mặt đi, mà nụ cười trên môi cũng không kịp thu lại.

Tiêu Hàm ngừng nói, vội vàng như là vừa mới phát hiện ra một vùng đất mới vậy, "Đúng đúng đúng, chính là như vậy, so với nụ cười trước đó thì nụ cười này càng đẹp mắt hơn."

Còn không phải sao, đối với Tiêu Trì cũng chỉ cười cho có lệ, nhưng âm thanh lúc này lại xuất ra từ trong tâm. Bất quá thì bị Tiêu Hàm vạch trần như vậy, quả thực khiến cho người ta không nén giận được, nhất thời Minh Lâm ho nhẹ hai tiếng, thu lại nụ cười.

Đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng động nhỏ, cũng càng lúc càng gần hơn, "Qúy Quân, bệ hạ thật sự đã đi ngủ rồi, không muốn để người khác quấy rầy." Là âm thanh của Nam Nguyệt.

Nụ cười trước đó của Tiêu Hàm cũng không còn nữa, nhíu mày một cái, "Hắn đến làm gì?"

Cũng không phải đã tới rồi sao? Mà Hoàng Qúy Quân này thật ra cũng là một người đáng thương, vừa vào cửa cung, thì cả đời cũng không được thê sủng ái, có năng lực gì mà ở lại được? Sợ là không có buổi yến tiệc hôm nay, Tiêu Hàm quay về cũng không đến nhìn hắn một cái.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ