Chương 36

7.3K 320 15
                                    

Thật ra thì trong cung vốn không có 'Hoàng Hậu' để giải thích, đối với một đế quốc chỉ có nữ tôn, nam nhân chỉ đứng đằng sau, trong sử sách ghi lại cũng đều là 'Phượng Hậu'. Chỉ có một quốc gia nhỏ ở kia mới có địa vị đảo ngược, nam nhân nhiếp chính, thì mới có nữ nhân xưng vị hoàng hậu.

Không hề sai, Tiêu Hàm nói chính là Hoàng Hậu.

Minh Lâm hoàn toàn không buồn ngủ, mở to đôi mắt kinh ngạc, trong đầu không biết có phải vì những lời này của nàng dọa cho hoảng thần, thật lâu sau cũng không thấy phản ứng. Tiêu Hàm cúi đầu nhìn nàng một cái, chân mày cũng nhíu lại chứng minh những lời nàng là có nghe, liền hỏi tiếp: "Ta nghĩ, Phượng Hậu kếu cũng không được tự nhiên, mà nàng chắc chắn cũng sẽ không thích. Hoàng Hậu rất tốt, thích hợp với nàng hơn."

Minh Lâm đoán có lẽ trước kia đầu Tiêu Hàm đã từng bị lừa đá qua, cho nên di chứng sau này mới bộc phát, cho nên mấy lời này không thể coi là thật, cũng không thể truy cứu, muốn khinh thường coi không nghe.

"Ta thấy hơi mệt." Thừa lúc Tiêu Hàm đang thả lỏng, Minh Lâm đem nàng đẩy ra, ngồi dậy đòi sang bên kia một chút. Bởi vì mấy ngày nay ngồi trên xe vượt đường xa, Minh Lâm cũng tự có cách của mình, nói cách khác là ngủ ỡ đâu, ngũ tư thế nào, cần gấp đệm làm mấy lần thì mới có tư thế thoải mái, nàng cũng không hề chịu thua thiệt mà tự ngược mình.

Tiêu Hàm cứ thế nhìn nàng rời khỏi ngực mình, hệt như phản ứng đối với nàng có chút mệt mỏi, theo lý thuyết thì cũng không nên bình tĩnh đến như vậy chứ? Nàng cũng không hy vọng nàng ấy có thể cảm động đi nha, nhưng dù gì cũng muốn xem nàng ấy trừng mình vài cái, rồi còn có cho dù có chết cũng cự tuyệt không theo nữa mà?

Mãi nghĩ theo, thì cái đệm trên đầu Minh Lâm cũng đã điều chỉnh xong, cũng để cho nàng có một chỗ thoải mái nằm, "Bây giờ đi ngủ sao?"

"Ừ." Minh Lâm nhắm mắt, cổ họng phát ra một tiếng hừ.

Tiêu Hàm nhìn thức ăn trên bàn, "Sao không ăn them chút gì, nửa đêm đói lại tỉnh giấc, cũng không ai quản nàng."

"Buổi chiều miệng cũng đã ăn rồi, không đói bụng."

Ngược lại không hề có chút khách khí. Tiêu Hàm thầm nghĩ, Minh Lâm căn bản không hề ngốc, còn biết cách làm sao cho mình qua ngày thật tốt, mặc dù còn liều sống liếu chết cùng nàng đối nghịch, nhưng nàng cũng không nhìn thấy chỗ đó, cũng có lẽ không phải chuyện như vậy. Cũng không thể trách mấy ngày nay đều yên phận ngồi trong xe mà đi, Tiêu Hàm nhìn xa xăm cũng không có nhớ mình đã hạ lệnh lúc nào, đem chuyện tình cảm của Minh Lâm làm chủ chốt, đối với nàng sai sử cũng thật thuận tay.

Nghĩ tới đây lại có chút cảm giác buồn cười, Minh Lâm người này nàng còn không hiểu được hết, bất quá cũng không phải bộ chết ngắc như bây giờ của nàng ấy, ít nhất đầu óc La Tiếu đơn giản, tứ chi phát triển bản chất mãng phu chi dũng nàng hoàn toàn không có.

Đem áo khoác thật dày đắp lên người cho Minh Lâm, ánh mắt Tiêu Hàm nhu hòa nhìn nàng ngủ. Nói chính xác hơn Minh Lâm còn chưa có ngủ, nàng lại nghĩ tới vấn đề vừa nói trước đó, cảm thấy mọi chuyện tất cả không thể nào.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ