Chương 26

11.5K 435 14
                                    


Nguyên lai ôm một người trong ngực ngủ lại có cảm giác thư thái đến như vậy. Mà hậu cung của nàng có hơn ba ngàn giai nhân cũng chưa từng có ý thích muốn thử nghiệm qua, chỉ sợ là trừ Minh Lâm ra thì ai cũng không thể thay thế được.

Đảo mắt một cái trời cũng đã sáng, Tiêu Hàm vốn dĩ ngủ rất tốt, chẳng qua người nằm trong ngực đột nhiên kích động quấy nhiễu khiến nàng tỉnh lại.

Khuôn mặt của Minh Lâm xoay đi hướng vào trong giường đưa lưng về phía của nàng, Tiêu Hàm hơi nhướn người lên nhìn xem thì đã thấy trên mặt nàng hiện lên biểu tình bi phẫn, còn có tuyệt vọng cùng thê lương, dự đoán có lẽ nàng lại thấy ác mộng. Tiêu Hàm không khỏi đau lòng, nàng nhìn thấy mấy lần Minh Lâm nhắm mắt ngủ cũng đều mơ thấy ác mộng, rốt cuộc đã có bao nhiêu đau lòng xảy ra khiến cho người xinh đẹp tuyệt trần như vậy lại phải mặt ủ mày chau đây.

Ý niệm muốn bảo vệ lấy nàng đột nhiên tràn lan trong lòng, Tiêu Hàm đưa tay vuốt lên mi tâm nơi chân mày nàng nhíu chặt.

"Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết...!" Đột nhiên bắt được tay Tiêu Hàm nắm không buông, trong miệng Minh Lâm không ngừng lẩm bẩm tên của muội muội Minh Tuyết. Tiêu Hàm nhất thời cả kinh, ngay sau đó lại có chút tư vị, bất quá cũng không biết phải làm sao.

Nàng nhẹ giọng nỉ non bên tai Minh Lâm, "Tiểu Tuyết không sao hết, A Lâm cũng không sao, đều không sao cả."

Nàng cũng chưa từng khuyên giải hay an ủi một ai trong mộng của chính họ như thế này, bất quá những lời này dường như lại mang đến một ít tác dụng, Minh Lâm cũng dần dần an tĩnh lại, nhưng mà vẫn luôn nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Hàm không chịu buông ra. Hệt như chỉ cần buống xuống một cái thì cũng như nàng không thể nhìn thấy Tiểu Tuyết được nữa vậy.

Tiêu Hàm ngược lại cũng không hề gấp gáp gì, một tay còn tay chống đầu mình, nhướn người tỉ mỉ quan sát nàng ngủ, được hồi lâu cũng không hề thấy mệt, càng nhìn càng phát ra say mê, càng cảm thấy vô cùng yêu thích muốn giữ thật chặt.

"Ngô..." Trời vừa sáng ánh nắng cũng đã vươn mình chiếu vào gian phòng này, Minh Lâm rốt cuộc khẽ rên một tiếng, khẽ trở mình. Biểu tình của nàng so với trước kia cũng đã buông lỏng rất nhiều, lông mi khẽ run lên, mắt thấy cũng muốn tỉnh lại.

Tiêu Hàm nghiêng đầu, không biết là khi nàng rời giường nhìn thấy mình sẽ phản ứng như thế nào, không khỏi tò mò có chút mong đợi.

"Ngươi!?" Qủa nhiên tiểu tử này vừa mở mắt đầu tiên mơ mơ màng màng nhìn thấy nàng một chút, rất nhanh tỉnh hồn, nhất thời lui về phía sau, liền xem nàng như người nguy hiểm mà phân chia khoảng cách. Nhưng không ngờ lui được được một nửa liền gặp trở ngại, cúi đầu nhìn xuống không rõ hai tay mình còn đang nắm lấy tay người kia.

"Tỉnh? A Lâm ngủ có thoải mái không?" Tiêu Hàm cười rạng rỡ, trong nháy mắt khiến cho người ta hoảng thần, hệt như đây không phả là một quân vương cao cao tại thượng, mà chỉ là một người hiền thê bình thường.

"Ngươi... Buông tay!" A Lâm không đáp, quay đầu đi chỗ khác nhìn tới tay hai người còn đang nắm chặt.

Tiêu Hàm liền cười một trận, không khỏi quơ quơ cánh tay của mình, hảo tâm nhắc nhở, "A Lâm thấy rõ chưa, là nàng nắm lấy tay của ta không buông mà, ta đã nắm tay nàng đâu."

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ