Chương 38

7.7K 312 3
                                    

Hà quân sư đầu không kịp phản ứng cùng với thân thể, đầu gối mềm nhũn, lại qùy xuống ''Bệ hạ a...'' suýt chút nữa thì lão lệ tung hoành.

Ai mà không biết nữ hoàng bệ hạ đây có hứng thú với tù binh địch quốc kia, bây giờ lại hỏi vấn đề kia quá rõ ràng. Cũng không được a, cho dù có thể che dấu thân phận của tù binh kia, nhưng đó cũng là nữ nhân a. Nếu nữ nhân là Phượng Hậu, cái này làm sao còn thái bình được a?

''Sao vậy, sao vậy!'' Sắc mặt Tiêu Hàm lúc này trầm xuống, trợn mắt liếc nhìn Hà Dương qùy trên đất, ''Chuyện lớn gì, là người không làm nổi!''

Cái này còn không lớn, thì cái gì mới là lớn a? Hà quân sư còn bị dọa cho sợ run rẩy hết cả lên sững sờ tại chỗ, gần vua như gần cọp đạo lý này nàng cũng hiểu, một khắc trước còn cùng người vui vẻ ra mặt, giây kế tiếp đã bị người đánh vào địa ngục. Cho nên chuyện hoàng đế đã làm sai, vậy cũng phải nói xiên nói vẹo, có thể không nói thì cũng không nên nói, có thể ngay trước mắt chuyện này nếu không nên nói, đây chẳng phải là đang đẩy hoàng đế vào trong hố lửa sao? Có thể nói, phản ứng này của hoàng đế bệ hạ, thật là có thể ăn tươi nuốt sống nàng.

"Ngươi cứ nói đi, có thể được hay không?" Tính nhẫn nại của hoàng đế có hạn.

"Bệ Hạ..." Hà Dương lau mồ hôi trên trán, "Chuyện này quả thực là khó thành a."

"Sao lại khó thành? Chuyện trong nhà trẫm mà trẫm còn không tự mình làm chủ được sao?"

Làm chủ được thì cần gì hỏi tới nàng a? Hà Dương khẽ cắn răng, hai hàng chân mày nhíu lại có thể kẹp chết một con ruồi, "Có thể cũng là một nhất quốc chi phụ a, cả triều văn võ, thiên hạ trăm họ ai cũng nhìn, bệ hạ đây không phải là để cho người ta chê cười sao?"

'Bốp' một tiếng, Tiêu Hàm đập bàn, tức giận ngất trời, "Ai dám chê cười, trẫm chu di cửu tộc nhà hắn!"

"..." Lần này hai chân Hà Dương cũng mềm nhũn hoàn toàn, lập tức ngã sấp xuống đất, không còn biết có thể nói gì. Bệ hạ đã định, cần gì phải hỏi tới nàng chứ, không phải là đang tìm tội cho nàng sao?

Tiêu Hàm sau một lúc bình tĩnh lại, đại khái cũng biết chuyện này vốn không thể trách Hà Dương, nhưng trong lòng vẫn còn giận dữ, khom người lấy vò rượu của nàng cầm lên, "Phạt ngươi bảy ngày không cho phép uống rượu!"

"Bệ, bệ hạ!" Đây là muốn lấy mạng nàng a? Nhưng mà Tiêu Hàm sẽ không đợi mình cầu xin nàng tha thứ cho mình. Hà Dương lần này thật là muốn khóc, nữ hoàng tính tình ngây thơ giận cá chém thớt, cũng không biết lúc nào mới có thể thay đổi.

Những lời của Hà Dương khiến cho Tiêu Hàm mãi cũng không thoải mái được, ngồi trên lưng ngựa, không yên lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được đi tìm Minh Lâm, lúc này nhìn thấy mặt người kia dường như trong lòng mới có thể yên tĩnh được. Thừa Phong canh giữ ngoài xe, bị Tiêu Hàm phất tay một cái thừa dịp đến đuổi sang một bên, bất quá vừa vào xe mới nhớ, tối hôm qua lại có thêm một tiểu tổ tông.

Cho nên nàng bây giờ mới chỉ có thể cưỡi ngựa, ném một vòng, mới nhớ đến chuyện xảy ra. Có thể cũng vào, nhưng mà khi vào lại có chút quái dị. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm của Minh Lâm, Tiêu Hàm tự mình ngồi xuống một bên.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ