Phiên ngoại - Tuyết Dương (2)

3.1K 158 2
                                    

Minh Tuyết cả ngày không có ở trong phủ tình huống cũng vô tình trở nên thường xuyên, trong lòng Hà Dương luôn có một cổ ưu thương nhàn nhạt không nói ra được, nhưng khi đối mặt với Minh Tuyết, lại theo bản năng không có biểu lộ ra. Mỗi lần Vương Thuần cho người đến đón nàng vào trại lính, nàng còn phải đứng trước cửa diễn tiết mục đưa tiễn mười dặm, đối đãi với người cũng vô ích, liền cúi đầu thở dài, chậm rãi quay về phủ.

Chuyện này cũng từ từ thành thói quen, thứ tình cảm trong đầu đó cũng không thể nói rõ được giống như nó đang âm thầm thay đổi và mở rộng hơn. Làm cho Vương Thuần có làm thành hòa thượng cũng không nghĩ ra, mỗi lần gặp trên đường, rõ ràng cách không xa, gọi nàng cũng không thấy đáp lại.

''A Ngốc.'' Ngày hôm đó Minh Tuyết quay về, như thường lệ không khách khí đẩy cửa đi vào, nhảy vài cái nhảy đến bên cạnh Hà Dương. Lúc đó nàng không yên lòng mà xem sách, lúc bị Minh Tuyết giật đi thì mới phát hiện mình cầm ngược.

Trên mặt nhất thời kéo ra một nụ cười ôn hòa, ''Về rồi, có mệt không?''

''Không mệt, hôm nay không đi trại lính, vào cung gặp tỷ tỷ, mang lễ vật về trả cho A Ngốc.''

''Lễ vật?'' Hà Dương không khỏi tò mò, lòng tràn đầy mong đợi cũng đã khắc trên mặt. ''Lễ vật gì?'' Tiểu gia hỏa này còn muốn mang lễ vật đến cho nàng. Nhất thời trong lòng nàng thêm vui mừng a, nhưng mà nghĩ lại, ai kia lại tính mang thứ đồ hiếm lạ gì đến chỉnh nàng không phải chứ?

Chỉnh thì chỉnh đi, nàng đưa đồ thì chắc cũng là đồ tốt.

''Vậy người nhắm mắt lại chờ ta một chút.''

Hà Dương liền ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, bên tai nghe tiếng bước tiểu gia hỏa kia đi ra ngoài, đứng ngoài cửa sờ sờ một cái rồi mới quay lại, theo đó là mùi thơm mê người, Hà Dương không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

''Ngửi thử xem.'' Minh Tuyết cầm ly rượu hạ thấp xuống, hương rượu đậm đà mới mẻ ăn mòn khứu giác của nàng.

''Đây là...?'' cuối cùng không nhịn được nàng liền mở mắt ra, Minh Tuyết đang cười má lúm đồng tiền như hoa nhìn nàng.

"A Ngốc có thích không?"

Nàng cũng lười đi uốn nắn lại cách gọi của Minh Tuyết, theo bản năng liền gật đầu liên tục, "Thích, thích." Đây chính là nhất phẩm hiếm thấy được cất dấu trong cung, so với bảo bối nữ nhi hồng nàng cất dấu còn quý hơn nhiều, thường chỉ có đi dự cung yến may mắn lắm mới được thưởng thức, ngay cả một chút cũng không đủ nghiền. Nhưng mà Minh Tuyết lại mang về hai vò, vậy mặt mũi phải lớn như thế nào mới có được a? Nàng đúng là chiếm được thứ đáng giá.

"Cái này để bồi tội chuyện lần trước, có đủ chưa?"

"Đủ đủ đủ."

"Vậy ta bồi A Ngốc uống rượu được không?"

"Hảo hảo hảo."

Cầm rượu vui vẻ nói đúng là thú vui lớn trong đời người, rượu là Hà Dương, nhưng cũng khó có dịp được uống vui vẻ như vậy. Nhưng mà đau đầu cũng đến rất nhanh, nàng cũng không thể đoán được cạm bẫy gì đang chờ trước mặt nàng.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ