Chương 18

7.9K 444 38
                                    


 Editor: Vừa đọc vừa nghe bài cặp mông cong cong của nữ thần câu dẫn a~~

Sáng sớm đã mang thuốc đến, Tiêu Hàm thuần thục tiếp nhận, trở lại trên xe ngựa, Minh Lâm cũng đã thức dậy, đang đấu tranh 'quấy nhiễu' y phục, Tiêu Hàm nhìn thấy cũng vui vẻ.




"Xem ra ngươi hồi phục cũng thật tốt."




Minh Lâm đỏ mặt thở dốc, ngẩng đầu trừng mắt liếc nàng, không nói chuyện, trên tay vẫn tiếp tục ngọ nguậy để thoát khỏi cái đai lưng, cố sức kéo một cái, lớp y phục bên ngoài cũng bắt đầu rơi xuống.




Tiêu Hàm lắc đầu, tới gần ngồi xuống, "Ngươi thật đúng là không để cho người khác bớt lo." Nàng muốn sờ trán kiểm tra cho Minh Lâm một chút, không ngờ tiểu tử kia còn không chịu phối hợp còn né tránh, "Đừng nhúc nhích!" thanh âm Tiêu Hàm không tự chủ khép lại giọng ra lệnh, đưa một tay vịn lấy gáy nàng, bá đạo không cho phép nàng tránh né.




Minh Lâm không tranh hơn thua với nàng, đơn giản thức thời cũng không động đậy. Tiêu Hàm sờ xong cũng thấy yên tâm, quả thực cũng không còn nóng nữa. Bất quá không còn nóng nữa, nhưng thuốc này vẫn phải tăng cường uống.




Minh Lâm nhìn thấy Tiêu Hàm đem thuốc bưng lên, cả người lại cảm thấy không tốt nổi.




"Ta không uống!" Lần này không đợi Tiêu Hàm cầm chén kề tới miệng, Minh Lâm chủ động mở miệng cự tuyệt nói. Cái vị đắng thống khổ lần trước vẫn còn là một nỗi ám ảnh.




Tiêu Hàm vừa bực mình vừa buồn cười, "Minh tướng quân cũng là người lớn không còn nhỏ nhắn gì, tại sao lại muốn học tiểu hài tử như vậy mà tùy hứng?"




"... Ta khỏe rôi, không uống nữa đâu."




"Có khỏe hay không không nói trẫm cũng tự biết."




Tiêu Hàm nhíu mày, đột nhiên trở nên vui vẻ, "Minh tướng quân sợ đắng, sao không dám nói?" Lời này của nàng đem cái lý do không đâu của Minh Lâm triệt để vạch trần. Nói nhiều lần từ chối như vậy không phải là nàng sợ đắng thì là gì?




"..." Minh Lâm sửng sốt, nghẹn họng không nói được, nhất thời đến cả lời nói phản bác lại cũng không có. Chỉ dám quay đầu đi chỗ khác che dấu thần sắc xấu hổ không được tự nhiên.



Tiêu Hàm trong lòng hô to, cô nương này thực sự khả ái, chỉ là tính nết không thay đổi, khổ cũng chỉ là chính cô ta.




"Được rồi, trẫm cho người mang chút đồ ngọt lại đây, ngươi sợ đắng thì ráng nhịn một chút rồi ăn đồ ngọt sau."

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ