[Các chế muốn tận hưởng hương vị hường phấn và cảm nhận rõ hơn về suy nghĩ của nhơn vợt thì nghe và xem lời sub trên video nhá. Hãy nghe và cảm nhận như mình là nữ chính nhá!! Rất cảm ơn ý tưởng của bn trong chap này karry_yun19992000 ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh chạy lên phòng, đóng cửa thật chặt, anh muốn có ko gian yên tĩnh để suy nghĩ về mọi việc. Thẫn thờ ngồi nhìn ra ban công lồng lộng gió
"Mình có quá khứ như zậy sao??
Tại sao pama lại dấu mình chuyện đó chứ??
Thật đau đầu mà.....
Mình phải làm gì??? Sống cho hiện tại và tương lai??
Hay cứ nghĩ về quá khứ??"
- Ko được!! Mình phải điện hỏi mama_Anh móc điện thoại từ trong túi quần ra, ấn vào dãy số được lưu tên mama từ lâu.
"Alo"
"Mama ạ? Con có chuyện muốn hỏi"
"Con muốn hỏi về quá khứ sao?? Alex vừa điện nói với mama rằng đã kể cho con nghe hết mọi việc rồi"
"Mama, những lời đó đều là thật?"
"Phải"
"Zậy tại sao lúc sau khi con bị tai nạn mọi người lại dấu con những chuyện đó??"
"Haizzz nghe mama nói, vì lúc con bé Lam về Pháp, gia đình ta cũng chuyển lên trung tâm thành phố sống để phần nào tiện lợi hơn cho việc học tập của con, từ đó dường như hai gia đình hoàn toàn mất liền lạc với nhau, cho tới mấy tuần trước Alex đến nhà bàn chuyện hôn ước mới kể lại hết chuyện cho mama nghe sau khi Lam về nữa"
"Zậy, con phải làm sao đây??"
"Con hãy chấp nhận quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai, chỉ là con có thêm một phần ký ức nữa thôi, nó ko hề đáng sợ, hãy dũng cảm đối mặt với nó, con yêu"
"Vâng con biết rồi"
Cũng nhờ cuộc điện thoại đó mà anh dường như thông suốt được suy nghĩ của mình, thừ ngày hôm đó anh càng quan tâm chăm sóc Lam nhìu hơn nữa, từ từ một cách thầm lặng nuôi lớn mầm tình cảm xanh nhỏ bé kia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng tập xong những động tác cuối, nó lấy khăn lau mặt rồi, ngồi xuống ghế uống nước, nó nhìn vào gương thấy anh đứng ở cửa ra vào nhìn zô, nó xoay người lại hỏi
- Khải Khải anh vào đây chi zậy??
- Em tập mệt lắm ko?? Chúng ta xuống bếp ăn sáng đi_Khải bước tới ngồi cạnh nó
- Ừm cũng hơi mệt, ăn sáng á?? Đi liền đi liền_Nó nhí nhảnh cười đùa kéo tay anh đi xuống bếp.
Anh ko biết nói gì hơn chỉ cười cười rồi theo nó xuống bếp. Trên bàn đã được anh bày sẵn hai đĩa ốp la thơm ngon nóng hổi, nó vui vẻ ngồi xuống ăn ko chú ý giữ hình tượng gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
TFBOYS Và Cô Nàng Đại Minh Tinh!!!
Novela JuvenilChúng ta tình cờ gặp nhau ở đất nước tưởng chừng như xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc. Anh vốn nghĩ đó chỉ là thoáng qua, nhưng ko. Chúng ta vốn đã bị ràng buộc bởi hàng ngàn thứ. Trong mắt anh, chúng ta tới với nhau ch...