Ngày 8/8, Wellington, New Zealand
Nó trong bộ váy sang trọng màu xanh biển nhạt, tóc buối cao, nhưng trang điểm lại có vẻ trang nhã nhẹ nhàng, mỉm cười đứng trước mặt anh, người con trai tuấn mĩ suốt đời nó sẽ chẳng thể quên được từng đường nét trên khuôn mặt đó.
"Khoảnh khắc đôi ta vừa trao vật đính ước đó, mọi thứ dường như đã được sắp đặt thêm một lần nữa"
Đoàng!!!
Nó đau đớn khụy xuống, bên cạnh là người con trai nó yêu thương nhất Vương Tuấn Khải, anh xót xa nhìn nó thoi thóp, gương mặt nổi giận đã sắp lên đến đỉnh điểm, anh vội ôm chặt nó nói
- Tiểu Lam, em nhất định sẽ ko bị gì đúng ko?? Nghe lời anh, cố gắng lên!!
Mặc cho cảnh sắc lãng mạng xung quanh đã xáo trộn bởi một sự quấy rối vô lý, những âm thanh đe dọa ngày càng nhìu hơn, tiếng la hét của các khách mời lại làm khiến cho một người mưu trí như anh càng trở nên rối não.
Alex từ sân thượng, nghe tiếng súng vang vọng ở tầng VIP đang tổ chức lễ đính hôn của Khải và Lam, anh vội chạy xuống xem xét tình hình. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã tận mắt chứng kiến.
Nó dùng hết sức lực cuối cùng, chịu đau vết thương ở ngực trái, bỏ mặc vết máu đỏ tươi loang lỗ ở nơi đó, nó đẩy anh sang một bên, tự mình hứng chịu đòn đánh chí mạng từ người đàn ông mặt trang phục phục vụ đó. Anh bất thần, nhìn người con gái đã ngã gục nơi sàn nhà lạnh lẽo, anh nhào tới, ôm lấy nó
- Em nhất định sẽ ko sao cố lên_Anh liên tục gọi tên nó, vừa gọi vừa gào thét cho đến khi cổ họng đau rát. Nó có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã xỉu trong vòng tay ấm áp của anh
Tình hình chỉ trong phút chốc đã được đảo ngược nhờ sự triệu tập hậu vệ hoàng tộc chả Alex. Anh nhanh chóng gọi cảnh sát và cứu thương tới. Việc này có thể gọi là một vụ khủng bố cố ý gây thương tích. Hiện giờ anh phải ở lại để hỗ trợ phía cảnh sát điều tra.
Chỉ có pama của nó, mama của anh và anh cùng đợi chờ nó trước cửa phòng cấp cứu sinh tử kia. Anh bất lực, khuỵ xuống trước cửa phòng "Anh là loại gì đây chứ? Người mình yêu cũng ko thể bảo vệ, lỡ Tiểu Lam có mệnh hệ gì mình phải làm sao chứ??" Anh đau buồn, im lặng, cầu mong ông trời cho anh và nó một tia hạnh phúc. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy 30 phút, liệu nó sẽ đem đến điều gì chứ??
Cảnh cửa phòng bật mở, vị bác sĩ lớn tuổi trưởng khoa chấn thương bước ra, ông thở dài bất lực
- Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức!! Vết thương trực diện vào tim, có là thần chúng tôi vẫn cứu ko nổi_Ông cuối đầu ra vẻ đáng tiếc rồi bước điAnh chết trân ra sau khi nghe xong câu nói đó của bác sĩ, vội vàng xô cửa, chạy vào, anh thật ko dám tin những điều mình vừa nghe là sự thật. Tiến đến chiếc giường trắng toát, nơi có một thiên thần mặt thất xác, hốc hác nằm yên bất động, anh đau lòng ôm nó gào thét nói
BẠN ĐANG ĐỌC
TFBOYS Và Cô Nàng Đại Minh Tinh!!!
Genç KurguChúng ta tình cờ gặp nhau ở đất nước tưởng chừng như xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc. Anh vốn nghĩ đó chỉ là thoáng qua, nhưng ko. Chúng ta vốn đã bị ràng buộc bởi hàng ngàn thứ. Trong mắt anh, chúng ta tới với nhau ch...