- Cậu nói bậy bạ cái gì đó? Thời này mà còn hôn thê với cả hôn phu? Tốt nhất là cậu đừng phiền tới bạn gái của tôi. Không thì cậu đừng trách. - Cậu quay qua cô nàng đội trưởng đội cổ vũ của trường nói.
- Woojin à, tớ nhận ra mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều, quay lại với tớ đi Woojin. - Cô ta nắm lấy tay cậu khi cậu vừa xoay người định bước đi.
- Buông tôi ra, hãy quên tình cảm của cậu dành cho tôi đi. - Cậu hất tay cô ta ra rồi vội vàng chạy về nhà.
- Woojin!!!!! - Cô ta la khản cả cổ cậu cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một lần. - Kim.Ji.Ae cô sẽ phải trả giá!!
°°°
Cậu vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy mọi người mặt mày nghiêm trọng ngồi ngoài phòng khách toan tính gì đó.
- Mọi người, em về rồi, Ji Ae đâu rồi??
- Ở trên phòng đó, tự nhiên nghe điện thoại xong cái chạy một mạch lên phòng khóa trái cửa, không biết có chuyện gì nữa.
Cậu không nói gì vội chạy lên phòng. Cậu gõ cửa, không nghe tiếng ai trả lời. Không một chút động tĩnh. Cậu gọi điện thoại cho Ji Ae thì cô tắt máy. Cậu lại chạy xuống dưới lầu:
- Anh Jisung anh có chìa khóa dự phòng của phòng tụi em không?
- Anh không biết.
- Đừng bảo Ji Ae nó dấu trong phòng nó luôn rồi nha? - Hong Tae nói.
- Woojin nữa bộ cậu làm gì cho Ji Ae giận hay gì vậy?
- Đúng rồi đó, cậu làm gì cậu ấy nên Ji Ae mới như vậy chứ đời nào mà như thế? Khai mau!!!! - Haeun với Sin Na nắm cổ áo cậu mặc hằm hè. Cậu gỡ tay hai người ra, ngồi xuống kể cho mọi người mọi chuyện.
- Hay đợi cho nó nguôi giận đi, hồi đói bụng nó cũng mò xuống thôi.
Mọi người đã thống nhất như vậy nhưng cậu vẫn lo, không biết Ji Ae làm gì trong đó không biết..... Cậu ngồi trước cửa phòng, suy nghĩ đủ chuyện cả, có thể là cô cần không gian riêng...
Còn ở trong phòng.... Sau khi nghe được câu nói đó, cô tự nhiên cảm thấy tâm trạng thật tồi tệ rồi nước mắt bỗng rơi, khóc một hồi thì cô cũng nằm la liệt ra giường và ngủ......cho tới nửa đêm..
Cô ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh căn phòng tối om, tay xoa xoa cái bụng đói meo. Cô với tay mở công tắc đèn bàn lên, nhưng rồi bỗng phụt một cái cả cái phòng lại tối om, ngoài ban công cũng tối om, nghĩa là....cúp điện toàn thành phố rồi!!!!! Đỉnh thiệt!! Vừa thức dậy tìm đồ ăn thì lại thế.
Cô đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ lạnh mini để trong phòng.
" What?? Mình nhớ đã dự trữ đầy đủ đồ ăn vào mấy hôm trước rồi mà? Sao hôm nay lại không thấy đâu cả? Chắc chắn là Woojin dấu không cho mình ăn rồi. Hừ! "
Cô chống hông bực bội rồi tiến về phía cửa nhắc đến cái tên Woojin là thấy đáng ghét. Cô đã quyết định phạt Woojin ngủ ngoài phòng khách một ngày vì cái tội dám để gái bắt máy khi cô gọi tới, cái con trời đánh dám động vào máy chồng chị (ụ ôi chồng luôn)
BẠN ĐANG ĐỌC
TFBOYS Và Cô Nàng Đại Minh Tinh!!!
Fiksi RemajaChúng ta tình cờ gặp nhau ở đất nước tưởng chừng như xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc. Anh vốn nghĩ đó chỉ là thoáng qua, nhưng ko. Chúng ta vốn đã bị ràng buộc bởi hàng ngàn thứ. Trong mắt anh, chúng ta tới với nhau ch...