"Nhìn đi. Con bé đó chính là con gái của tên giáo sư điên Park Joon Ha"
"Thật sao?"
Đó là những lời xì xào quen thuộc mà Jiyeon phải nghe mỗi ngày. Nhưng cô không quan tâm, Jiyeon vẫn tiếp tục nhịp sống thường nhật của mình, chu toàn việc học và công việc nơi làm thêm. Jiyeon mặc kệ người khác nói gì về ba, dù họ có chì chiết ba cô là "giáo sư điên" đi chăng nữa thì với cô, ba là vẫn người tuyệt vời nhất, ít ra vài thứ ba cô chế tạo ra cũng có thể xài được chứ không đến nỗi tệ hại và điên khùng như người ngoài nhận xét.
Thời gian này, ông Joon Ha phải đi công tác. Jiyeon ở nhà với mẹ. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi..."Cảnh sát đã bắt khẩn cấp tổ chức Icamirus gồm 6 nhà khoa học vì hành vi nhân bản vô tính con người. Sự việc đang được tiến hành điều tra..."
Jiyeon đang thu dọn tách cà phê và đĩa đựng bánh của những vị khách đã rời đi thì cô khựng lại sau khi nghe TV đưa tin. Tổ chức Icamirus không phải là tổ chức khoa học của ba cô sao? Jiyeon lập tức gỡ vội tạp dề và mũ đội của cửa hàng nơi cô làm thêm rồi chạy như bay ra đường, bỏ mặc tiếng gọi đầy ngạc nhiên lẫn tức giận của bà chủ.
Jiyeon vừa thở hổn hễn vừa đẩy cửa bước vào nhà. Căn nhà nhỏ từ lâu đã yên ắng nay lại thêm phần đáng sợ hơn.
"Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?"
Vừa gọi Jiyeon vừa lần mò bước vào nhà. Mẹ cô đâu rồi? Sao nhà tối thế? Jiyeon vơ lấy cái đèn pin trên đầu tủ rồi đi nhanh về phía phòng bếp. Mẹ cô đang bó gối ngồi thừ cạnh bàn ăn. Jiyeon hốt hoảng bật đèn lên rồi chạy đến chỗ mẹ:
"Đã xảy ra chuyện gì? Mẹ ổn không?" - Jiyeon ôm bà Park vào trong lòng, cô cảm nhận được đôi vai đang run run của bà.
"Ba con... ông ấy bị bắt rồi" - Bà òa khóc như một đứa con nít - "Vừa rồi có rất nhiều người đến đây! Họ bới tung phòng làm việc của ba con lên!"
Jiyeon giữ chặt vai mẹ, xoa xoa lưng bà, cô trấn tĩnh người mẹ đang hoảng loạn vì sợ:
"Đừng lo! Sẽ không sao đâu! Có con ở đây với mẹ rồi. Không sao..."
"Jiyeon à! Làm sao cứu ba con đây! Ba con có bị tử hình không?"
"Con sẽ đi đến đồn cảnh sát. Mẹ ở nhà nhé! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Reng... reng...
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên làm Jiyeon giật mình. Cô nhẹ nhàng buông mẹ ra và bình tĩnh nhấc máy:
"Xin chào! Đây là nhà Park Joon Ha. Xin hỏi ai ở đầu dây đấy ạ?"
"Chào cô! Cô có phải người nhà của giáo sư Park Joon Ha không?"
"Vâng! Tôi là con gái của ông ấy!"
"Tốt quá! Bây giờ cô đến đây ngay đi. Địa chỉ..."
"Tại sao tôi phải đến đó chứ?"
"Giáo sư Park đã dặn dò như vậy. Cô nhất định phải đến nếu không giáo sư Park sẽ bị người ta giết chết"
Tút... tút... tút...
Jiyeon sửng sờ. Người vừa gọi điện cho cô là ai? Cô có nên tin không? Nhỡ đâu có người cố tình làm thế để hại luôn cả mẹ con cô thì sao? Có thể lắm. Nhưng khi Jiyeon quay lại nhìn bà Park thì không cầm được lòng. Mẹ cô vốn rất yêu ba, nếu ba cô chết thì chắc chắn mẹ cô cũng sẽ không sống nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] Cố Chấp Để Yêu Anh
RandomMotif lãng mạn có lẽ bạn đã gặp ở đâu đó. Nhưng nội dung là điều không ngờ tới. Trình độ viết lách của tôi còn non nớt nên xin mọi người hãy bỏ quá cho