Kỳ 2: Người mới

520 53 1
                                    

"Giờ cô Park hãy đi theo tôi. Xe tôi đã chuẩn bị cả rồi" - Kang Pal xắn tay áo lên nhìn đồng hồ - "Phải rời khỏi đây trước khi cảnh sát phát hiện"

Nghe đến hai từ cảnh sát, Jiyeon bỗng nhớ ra một điều gì đó quan trọng. Phải rồi, bác tài xế. Nếu cô không ra ngoài nhanh thì chắc chắn bác ấy sẽ báo cảnh sát mất.

"Tôi sẽ tự bắt taxi về nhà. Hai người cứ đem cậu ta đến nhà tôi đi!"

"Như thế có được không?" - Kang Pal nghi hoặc hỏi Jiyeon.

"Ở nhà có mẹ tôi, các anh cứ giải quyết sao cho ổn thỏa. Đừng dọa mẹ tôi sợ! Bây giờ tôi còn phải đến sở cảnh sát để lấy lời khai nữa!" - Jiyeon gật đầu - "Tôi cũng sẽ vào thăm ba..."

"Vậy tùy cô. Nào chúng ta đi thôi!"

* * *

Sở cảnh sát, 21:05 pm.

"Cảm ơn cháu đã hợp tác điều tra!" - Viên cảnh sát cười nhẹ với Jiyeon - "Bây giờ cháu có thể vào thăm ba"

"Vâng"

Nhà riêng Park Joon Ha, 21:08 pm.

Kính koong...
"Jiyeon về rồi đấy à con?"

Bà Park nãy giờ ngồi cạnh chiếc điện thoại, thẩn thờ chờ tin của chồng và con gái. Vừa nghe tiếng chuông cửa là bà lao xuống ngay.

"Tình hình thế nào rồi hả con?"

"Chào dì Park! Là cháu... Kang Pal đây!"

"Là cháu à! Vào nhà đi!" - Bà Park tuy hơi thất vọng khi người trước mặt mình không phải Jiyeon nhưng vẫn tử tế mời Kang Pal vào nhà. Dù gì đây cũng là học trò thân tín của chồng bà.

"Dì lo quá! Lúc nãy Jiyeon nhà bác nghe điện thoại của ai đó rồi bỏ đi luôn, đến giờ vẫn chưa về..." - Bà than thở - "Con bé mà có mệnh hệ gì chắc dì sống không nỗi nữa!"

"Dì yên tâm! Cô ấy đang ở đồn cảnh sát để lấy lời khai" - Kang Pal hạ giọng - "Người gọi lúc nãy... là cháu!"

Nói rồi Kang Pal quay ra cửa ra hiệu cho Kim Suk đưa Taehyung vào. Cậu trai xinh đẹp đó vẫn nhắm nghiền mắt vì thuốc mê chưa tan.

"Kang Pal à... đây là..." - Bà Park không giấu nỗi tò mò liền nhìn người nằm trên xe lăn.

"Dì Park! Dì hãy bình tĩnh nghe cháu giải thích..."
.

.

.

"Sao... sao... Ý của... cháu... là... à..." - Bà Park lắp bắp. Mồ hôi đã vả ra lấm tấm trên trán của bà. Bà như không tin vào thính giác của mình nữa, chồng bà đã làm ra chuyện đáng sợ khó tin gì thế này?

"Dì phải hết sức bình tĩnh! Bây giờ cậu ấy là người nắm giữ sinh mạng của giáo sư Park. Cháu chắc chắn thầy sẽ gặp nguy hiểm nếu như phía cảnh sát phát hiện ra Taehyung" - Kang Pal cúi nhẹ đầu.

"Vậy bây giờ dì phải làm gì đây?" - Bà Park đưa tay quệt mồ hôi trên trán - "Còn... còn... Jiyeon? Con bé... có biết việc này chưa?"

"Cô ấy đã biết rồi thưa dì! Và cô ấy cũng đã đồng ý với kế hoạch của cháu rồi! Dì biết đấy! Tất cả đều là vì giáo sư. Chúng ta không thể để giáo sư chết được"

"Nhưng..."

"Dì yên tâm. Taehyung không khác gì một người bình thường cả. Cậu ấy tuyệt đối không phải mối nguy hiểm cho gia đình chúng ta đâu!" - Kang Pal trấn an bà Park - "Dì hãy nghe cháu. Mau thu dọn hành lí đi. Cháu sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho dì và cô Jiyeon!"

Bà Park tuy lòng rất mâu thuẩn nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận. Thôi thì cứ xem như nhà có thêm thành viên mới, còn hơn nhìn chồng bà chết rũ trong tù...

"Thôi thì nghe theo lời cháu vậy!"

"Cháu sẽ cho dì biết một bí mật... Bí mật mà giáo sư ấp ủ từ 17 năm trước..."

Phòng giam...

"Jiyeon à! Ba xin lỗi!" - Park Joon Ha e dè nhìn đứa con gái ngồi phía sau tấm chắn, đang đờ người nhìn mình với ánh mắt ậng nước - "Lẽ ra ba không nên làm vậy... con đã gặp Pal chưa?"

Lấy tay lau nhẹ nước mắt, Jiyeon cất giọng không thể sáng sủa hơn:

"Con luôn khó chịu khi nghe thấy ai đó nói ba bị điên. Con cũng từng đã đánh nhau với đám bạn cùng lớp vì chúng dám chế nhạo ba... Dù thế giới có quay lưng với ba thì con vẫn luôn tự hào vì con là con của ba. Nhưng giờ thì..."

"Jiyeon à... ba..."

"Ba đừng nói gì thêm nữa. Con không thể nghe được gì từ ba lúc này đâu. Con, mẹ và cả người đó sẽ rời khỏi đây..." - Jiyeon không kiềm được nước mắt, bây giờ cô thực sự ghét bản thân. Tại sao lại khóc chứ? - "Nhưng ba hãy nhớ kĩ. Con làm vậy không phải vì ba. Mà là vì mẹ. Nếu ba nghĩ rằng con có thể chấp nhận chuyện điên rồ này thì ba nhầm rồi!"

Nói rồi Jiyeon đứng bật dậy, cầm lấy túi và toan bỏ đi. Nhưng nghĩ gì đó, cô bèn dừng lại:

"Con ghét ba lắm!"

Giáo sư Park nhìn con gái rời đi mà lòng rối bời tột độ. Ông không thể nói rõ với Jiyeon lí do ông làm vậy được. Ông luôn biết việc làm này là phản khoa học, nhưng biết sao được. KXZ Taehyung... chính là người nắm giữ cuộc sống của ông. Và cả con gái ông nữa...




End kỳ 2.

Kỳ này hơi ngắn 😀 Kỳ sau tôi sẽ đền bù.

[VYeon] Cố Chấp Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ