Hiện tại Jiyeon đang yên vị trên xe. Cô khẽ liếc xuống hàng ghế sau. Mẹ cô đang vật vờ ngồi tựa đầu vào cửa kính. Bên cạnh là Kim Suk và chàng trai kia. Jiyeon thở hắt, cô quay sang Kang Pal, gật nhẹ đầu ra hiệu anh hãy lái xe đi. Căn nhà nhỏ nhưng đầy ắp kỉ niệm này, đã đến lúc Jiyeon phải từ biệt rồi.
Họ đi được một khoảng khá xa thì Taehyung khẽ cựa quậy. Chắc là thuốc mê đã hết tác dụng. Jiyeon cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, ánh mắt sợ hãi của cô tò mò nhìn lên gương chiếu hậu. Bà Park cũng lo lắng không kém.
"Bình tĩnh đi! Taehyung giống chúng ta! Cậu ấy vô hại!" - Kang Pal vỗ nhẹ vai Jiyeon. Cô gật nhẹ đầu, mặc dù đã chấp nhận việc sẽ sống chung với Taehyung nhưng Jiyeon vẫn không khỏi sợ hãi.
"Anh Suk! Đây là đâu?"
Taehyung một tay bóp nhẹ trán, một tay dụi dụi mắt. Giọng nói trầm buồn làm Jiyeon chú ý, cô nheo mắt nhìn qua tấm kính, dù ánh sáng trong xe khá tối nhưng vẫn đủ để nhìn rõ những gì phía sau. Đó là một người con trai cực kì xinh đẹp, khuôn mặt tỉ lệ chuẩn như tạc tượng, chiếc mũi cao càng làm cho khuôn mặt ấy thêm phần kì diệu, mái tóc thẳng màu nâu thật đặc biệt. Vì Taehyung đang ngồi nên Jiyeon không biết cậu ta có cao hay không. Trong phút chốc, Jiyeon như quên béng đi lai lịch của người kia.
"Chúng ta sẽ chuyển nhà! Anh đã nói với cậu hôm trước rồi đấy!" - Kim Suk xoa đầu Taehyung.
"Đây là..." - Taehyung chồm người sang nhìn bà Park khiến bà có vẻ lúng túng.
"À! Là vợ của giáo sư Park. Ông ấy đã kể cậu nghe rồi đó thôi!"
Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật ra rồi cúi nhẹ đầu:
"Con chào dì! Con là Taehyung!"
Bà Park tuy trong lòng hơi ngột ngạt nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Taehyung, bà bỗng nhiên không còn thấy sợ nữa. Bà nhẹ nhàng cúi nhẹ đầu đáp trả lại cậu:
"Chào con! Cứ gọi dì là dì Sol!"
"Dì không sợ con sao ạ?" - Taehyung chợt hạ thấp giọng, mặt cũng cúi gằm xuống - "Con..."
"Sao phải sợ con chứ? Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng ta chắc chắn con là đứa trẻ tốt!" - Bà Park cười dịu dàng - "Con là con của chồng ta thì cũng là con của ta"
Jiyeon nãy giờ ngồi trên nghe hết những lời mẹ vừa nói. Mẹ cô sao thế? Người mẹ yếu đuối, sợ sệt của mình ngày xưa đâu rồi? Không phải bà ấy rất sợ những chuyện này hay sao?
"Taehyung! Đây là Jiyeon, con gái của ta và ba của con" - Bà Park chỉ tay về phía Jiyeon đang ngồi ở hàng ghế trên.
"Chào cậu! Tôi là Taehyung"
Đáp lại lời chào của Taehyung chỉ là khoảng không im lặng. Jiyeon cố tình bỏ ngoài tai lời nói của cậu. Taehyung cảm thấy hơi hụt hẫng, chắc chắn là cô ấy kì thị người như cậu rồi.
"Taehyung đừng lo! Con bé chỉ là ngủ quên thôi! Không phải đang lờ em đi đâu!" - Kang Pal nói với Taehyung. Jiyeon ngồi cạnh dẫu biết anh ấy đang nói dối nhưng cũng mặc kệ. Thà như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng gì tới Taehyung cả, bây giờ không và sau này cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] Cố Chấp Để Yêu Anh
RandomMotif lãng mạn có lẽ bạn đã gặp ở đâu đó. Nhưng nội dung là điều không ngờ tới. Trình độ viết lách của tôi còn non nớt nên xin mọi người hãy bỏ quá cho