"Thích?" - Taehyung ngạc nhiên hỏi lại Sungyeol - "Cậu thích Jiyeon?"
"Sao cậu không dùng kính ngữ với chị họ của cậu vậy?" - Sungyeol lắc đầu - "Phải, tôi thích Jiyeon"
Thích là gì nhỉ? Taehyung dù có là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể nghĩ thông hết nghĩa của từ này. Thích chẳng phải là từ dành cho việc có cảm tình với những đồ vật bé bé xinh xinh sao?
"Bây giờ chúng ta xuống lớp thôi! Tiết sau có lẽ Jiyeon sẽ tỉnh lại, lúc đó tôi và cậu cùng vào thăm!" - Sungyeol đứng dậy đề nghị. Nhưng hình như Taehyung không để ý thì phải...
"Này! Cậu lại thế rồi! Sao cứ ngồi thừ người ra thế? Y hệt lúc nãy" - Sungyeol đập vào vai Taehyung làm cậu giật mình tỉnh táo trở lại.
"Được rồi! Tôi sẽ xuống ngay!"
* * *
Taehyung không tài nào chú ý vào bài giảng môn Hán Hàn nổi, đầu óc cứ quay mòng mòng, tai văng vẳng từ thích của Sungyeol. Taehyung thật sự không biết cái gọi là thích có ý nghĩa như thế nào? Chẳng nhẽ bây giờ cậu đi hỏi Sungyeol?
"Nam sinh bàn số 4. Trả lời câu hỏi này cho tôi!" - Giáo viên tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Taehyung nằm dài sườn sượt trên bàn trong tiết giảng của mình liền gọi Taehyung đứng dậy trả lời bài. Taehyung dĩ nhiên không ngần ngại đứng dậy, trả lời một mạch khiến vị giáo viên hết cách bắt lỗi rồi ngồi phịch xuống trong sự reo hò của đám con gái đầu to mắt cận cùng lớp.
Sungyeol càng lúc càng cảm thấy cậu trai này thú vị. Ngày trước một mình Sungyeol là bá chủ của nơi này. Đầu bảng xếp hạng và trung tâm của mọi ánh nhìn đều thuộc về Sungyeol, nhưng bây giờ ở đây bỗng dưng xuất hiện một Kim Taehyung ngoại hình xếp vào hạng mỹ nam như tượng tạc, cộng thêm trí tuệ hơn người, một phát đá văng Sungyeol ra khỏi cái ngai vàng trước đó. Quả thật không thể xem thường.
"Cậu đúng là một đối thủ nặng kí!"
* * *
Lại nói đến Jiyeon, cuối cùng cô cũng đã tỉnh.
"Đây là đâu nhỉ?" - Jiyeon mơ màng nhìn trần nhà màu trắng, cảm thấy tay có chút hơi đau - "Phải rồi! Lúc nãy mình đã bị ngất!"
"Tỉnh rồi đấy à?" - Nhân viên y tế đang phân loại thuốc gần đó hỏi Jiyeon - "Đã đỡ mệt chưa?"
"Vâng! Em gặp vấn đề gì vậy ạ?" - Jiyeon nheo mắt hỏi y tá - "Em thấy rất đau, trước đây chưa bao giờ bị như vậy cả!"
"Chỉ là em kiệt sức dẫn đến máu không lưu thông đều được thôi. Cứ nghỉ ngơi sẽ khỏe lại!"
"Giờ em về lớp được chưa ạ?" - Jiyeon xoa xoa cổ - "Nước cũng đã chuyền xong rồi!"
"Được thôi. Nhưng em chờ lấy giấy xác nhận đã nhé!"
Cạch...
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] Cố Chấp Để Yêu Anh
RandomMotif lãng mạn có lẽ bạn đã gặp ở đâu đó. Nhưng nội dung là điều không ngờ tới. Trình độ viết lách của tôi còn non nớt nên xin mọi người hãy bỏ quá cho