"Ai... ai vậy?" - Yeri lắp bắp hỏi Irene. Phần vì ngạc nhiên, phần vì vẻ đẹp băng lãnh của người con trai trước mặt. Irene cũng không khá hơn là mấy, thần sắc bất động không nói được lời nào.
Taehyung với tấm thân đã bị nhuốm một màu trắng bình thản tiến lại gần Irene, theo phản xạ, cô nàng lùi về phía sau vài bước.
"Theo như tôi thấy thì tiểu thư đây là con nhà quyền quý. Tại sao lại có hứng thú với trò bắt nạt người khác một cách tùy tiện và hả hê như vậy?"
"..."
Yeri mặc dù rất cảm động trước vẻ đẹp của Taehyung nhưng vẫn không thể ngấm nỗi vẻ lúng túng của Irene. Sao cô ta lại im thin thít như ngậm hột thị thế?
"Là vì... nó đáng bị như vậy!" - Yeri thu hết can đảm nhìn vào đôi mắt muôn phần lạnh lùng của Taehyung rồi nói lớn.
"Ra là vậy sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm về cách hành xử của các quý cô đây!" - Taehyung tiến thêm một bước, bọn Irene lại lùi thêm một bước - "Cả thảy... 1, 2, 3, 6 người cùng nhau hà hiếp một người khác. Quả thật rất vẻ vang!"
Nói rồi Taehyung quét tia nhìn của mình về phía Yeri:
"Jiyeon cô ấy không hề chống trả nên các cô liền điên cuồng hành hạ. Cô nói cô ấy đáng bị như vậy? Vậy xin hỏi cô ấy đã làm gì sai để các cô gọi là đáng?"
"Vì... vì bố của con dị hợm này..." - Yeri vẫn vênh mặt trả treo.
"Thật đáng tiếc nhưng có vẻ như người dị hợm ở đây là các cô đấy!" - Taehyung cắt ngang lời Yeri - "Ở đâu ra luật lệ bắt nạt người khác chỉ vì người thân của họ là tội đồ vậy? Nếu theo như cô nói thì tôi cũng có quyền khinh miệt người nhà của cô. Vì trong mắt tôi, cô chẳng phải một con người tốt đẹp, mà thậm chí còn là một người vô cùng xấu xa nữa!"
"Anh!!!" - Yeri rít lên. Cả đám con gái đằng sau nín bặt. Irene đứng lặng ở một góc, không quan tâm đến vẻ mặt vừa tức tối vừa cầu cứu mà Yeri dành cho mình mà trân trân nhìn Taehyung.
Jiyeon nãy giờ chứng kiến hết từng chuỗi sự việc mà đầu ong lại. Taehyung? Thật sự cậu ta đang bảo vệ cô sao? Sau ngần ấy tổn thương mà cô dành cho?
"Đi! Chúng ta rời khỏi đây! Anh và dì đang chờ chúng ta ngoài kia!" - Taehyung nắm lấy tay Jiyeon rồi kéo cô đứng dậy. Jiyeon cố chấp rút tay mình ra khỏi tay Taehyung nhưng không thể vì dẫu sao cô cũng chỉ là một đứa con gái, sao có thể đọ lại sức của con trai chứ?
Hai người rời đi, để lại thảm cỏ cạnh bồn hoa đang ngổn ngang vươn vãi cùng với sáu đứa con gái kia.
Đi được một đoạn, Jiyeon liền dừng lại và rụt mạnh tay mình khỏi bàn tay rắn chắc của Taehyung.
"Tại sao xen vào chuyện của tôi? Ai cần cậu giúp tôi chứ?"
Taehyung không ngạc nhiên lắm trước ngữ khí của Jiyeon. Cậu lập tức thu tay mình lại rồi lí nhí:
"Tôi xin lỗi! Tại tôi thấy bọn họ cùng xông vào ức hiếp cậu nên..."
"Tại sao? Tại sao không để họ đánh chết Park Jiyeon này luôn đi?" - Jiyeon bỗng nhiên ngồi thụp xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi - "Lúc trước tôi còn có lí do để biện minh cho ba... nhưng giờ thì không còn gì nữa rồi! Họ nói đúng... Tôi là một đứa dị hợm... vì ba tôi là giáo sư điên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] Cố Chấp Để Yêu Anh
RandomMotif lãng mạn có lẽ bạn đã gặp ở đâu đó. Nhưng nội dung là điều không ngờ tới. Trình độ viết lách của tôi còn non nớt nên xin mọi người hãy bỏ quá cho