"Nhưng chúng có vẻ nặng. Cậu sẽ mệt đấy!" - Taehyung vẫn cố chấp định vươn tay ra xách hộ túi cho Jiyeon thì bị cô thô bạo đẩy tay ra - "Đã bảo là tôi không cần! Đồ quái vật phiền phức!"Vừa dứt lời, Jiyeon còn lấy khăn tay ra chà xát bàn tay vừa mới chạm vào người Taehyung rồi khó chịu nói thêm "Thật kinh tởm"
Taehyung nắm chặt chiếc khăn trong tay, chuyện trước đây Jiyeon từng làm với cậu cứ không ngừng hiện lên trong đầu óc. Nhưng có lẽ, Jiyeon đã quên thật rồi.
"Vật này là Kim Suk hyung đặc biệt mua cho tôi!" - Taehyung cương nghị nói với Jiyeon - "Nó không phải của cậu!"
"Nói dối! Khăn tay này rõ ràng là đồ của tôi. Tôi đã làm thất lạc nó..."
"Nếu nó là thứ cậu thích như thế, tại sao cậu lại để mất?" - Taehyung cắt ngang lời Jiyeon - "Hay chính cậu là người đã quẳng nó đi rồi bây giờ lại tỏ vẻ rằng mình đã thực sự bỏ quên nó ở đâu đó!"
"Cậu..." - Jiyeon không thể phân bua thêm lời gì nữa, dù biết đó là khăn của mình nhưng cô có lý gì để đòi lại chứ? Hơn nữa, biết đâu cô lại nhầm thật?
Taehyung cười nhạt. Một nụ cười chua xót. Jiyeon quả là đã quên chuyện lúc trước rồi. Chính cậu đã vứt nó đi, sau khi chạm vào người tôi. Jiyeon à! Cậu mãi mãi không biết được tôi tổn thương như thế nào đâu.
Sungyeol nãy giờ nghe hai chị em họ cãi tay đôi với nhau mà hết sức choáng ngợp. Đến lúc hoàng hồn lại thì đã nhận ra người đi đường lẫn người trong cửa hàng tự lúc nào đang dần bu kín xung quanh họ.
"Jiyeon, Taehyung! Chuyện gì thì để sau nói! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!" - Sungyeol khẩn trương giục.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả!" - Sungyeol tay phải nắm lấy tay Jiyeon, tay trái nhanh nhẹn chộp lấy tay Taehyung - "Muốn trách hãy trách tại sao chúng ta đẹp quá xuất sắc"
Jiyeon chạy theo Sungyeol, hỗn hễn nói:
"Chỉ cậu ta thôi! Cứ bỏ cậu ta ở lại đó là được!"
"Cậu mau buông tay tôi ra ngay đi!" - Taehyung cố vùng vẫy khỏi tay Sungyeol.
"Có mà điên!" - Sungyeol vẫn tiếp tục lôi xềnh xệch hai người phía sau - "Cậu sẽ bị họ đè bẹp mất!"
Cả ba chạy thục mạng đến một con hẻm nhỏ, chỗ này khá an toàn. Ít ra cũng có thể tránh được toán người kia. Taehyung đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi vã ra trên trán, nặng nhọc hỏi:
"Tôi... thật... không hiểu nổi... tại sao... họ... lại... bám theo... như... thế? Lại còn... nói mấy... câu khó hiểu... nữa..."
"Cậu chưa bao giờ tự mình soi gương à?" - Sungyeol hỏi ngược lại Taehyung - "Cậu là người hay tượng vậy? Tỉ lệ gương mặt và ngũ quan cứ như tạc khuôn vậy!"
"Đồ rắc rối!" - Jiyeon bực bội giậm chân - "Tại sao chúng tôi lại bị cuốn vào vấn đề của cậu vậy? Đống sách lúc nãy tôi chưa kịp thanh toán nữa. Vậy là toi công sức tôi lựa chọn từ chiều đến giờ rồi!"
"Yên tâm đi. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cái gọi là chúng tôi của cậu nữa đâu!" - Taehyung toan bỏ đi thì bị Sungyeol chặn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] Cố Chấp Để Yêu Anh
RandomMotif lãng mạn có lẽ bạn đã gặp ở đâu đó. Nhưng nội dung là điều không ngờ tới. Trình độ viết lách của tôi còn non nớt nên xin mọi người hãy bỏ quá cho