Chương 9: Hụt Hẫng

570 57 4
                                    

Chương 9: Hụt Hẫng

Thời tiết đã bắt đầu vào xuân nhưng cái lạnh vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Những giọt sương sớm mai còn đọng lại trên những phiến lá và những nụ hoa vừa chớm nở. Roy Wang có một thói quen, vào buổi sáng cậu thường thức dậy rất sớm. Theo lời cậu thì như thế sẽ rất tốt cho sức khỏe, lại còn có thể tận hưởng được bầu không khí trong lành và ngắm mặt trời mọc.

Từ lâu đài có thể nhìn bao quát cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng trùng, cây cối xanh tươi cao ngất trải rộng cả một vùng, bầu trời trong xanh thoáng đãng không chút mây mù.

Nơi mà Roy thích nhất nhưng vẫn chưa có dịp đặt chân đến chính là ngôi nhà gỗ cạnh bờ hồ phía xa xa lâu đài, cậu nhất định sẽ đến đó vào một ngày không xa.

Đang mơ màng thì có một giọng nói ấm áp vang lên bên tai cậu -"Em có vẻ rất thích nơi đó"- Roy giật mình xoay người lại, bắt gặp bóng dáng cao lớn của một người con trai, trên môi anh ta nở một nụ cười nhẹ, bước về phía cậu.

Roy ngơ ngác, tự hỏi "Sao anh ta lại ở đây?"- Như hiểu được ý cậu, anh không nhanh không chậm trả lời.

"Tôi sẽ ở lại đây một thời gian! Thế nào? Làm em ngạc nhiên?"- Henry cười cười hỏi.

"Vâng!"- Henry đứng cạnh bên làm cho Roy có chút hồi hộp, cậu bất giác đỏ mặt.

Hôm nay Henry diện một bộ đồ thể thao rộng rãi trông rất thoải mái. Áo phông trắng cùng chiếc quần màu đay và đôi giày thể thao càng làm nổi bật khí chất phóng khoáng của anh. Henry lúc này trông giống như một người anh trai nhà hàng xóm, rất gần gũi.

"Em muốn đến nơi đó sao?"- Anh đưa tầm mắt ra xa, hướng về phía căn nhà gỗ.

"Đúng vậy! Từ lúc đến đây em đã rất thích nó, nhưng vẫn chưa có dịp"- Mặt Roy hiện lên vẻ thất vọng và tiếc nuối.

"Vậy, tôi sẽ dẫn em đến đó! Thế nào?"- Anh nghiêng người quay mặt nhìn Roy, xem ý kiến của cậu.

"Thật không?"- Roy tròn mắt, ngập ngừng hỏi lại.

"Là thật! Tôi không lừa em!"- Nhìn vẻ rụt rè xen lẫn vui mừng của Roy, anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu. Cậu nhóc này thật quá đáng yêu rồi, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tim anh đã chệch mất một nhịp đập.

Nhưng có một điều anh rõ hơn ai hết, chính là, cậu nhóc này vĩnh viễn cũng không thuộc về anh. Henry nở nụ cười có chút bất đắc dĩ.

Roy lúc này không chú lắm đến suy nghĩ cùng thái độ hơi khác lạ của Henry, cái làm cậu quan tâm nhất bây giờ chính là căn nhà gỗ kia.

-----------

Ngôi nhà được xây dựng nằm sâu trong khu rừng, cạnh bên là một hồ nước xanh trong vắt, không khí thiên nhiên của rừng làm cho bất cứ ai đặt chân đến đây cũng đều cảm thấy thư thái, mọi phiền muộn cũng phần nào vơi đi.

Khi vừa tới nơi, Roy không khỏi thốt lên một câu cảm thán.

Thế nào là thiên đường chốn nhân gian? Chính là đây!

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ