Chương 48: Dạ Tiệc

866 58 8
                                    

Chương 48: Dạ Tiệc

Ánh hoàng hôn tô đậm vùng trời rộng lớn, những áng mây trắng chìm trong sắc cam dịu nhẹ tựa bông hoa nhỏ e ấp, khép mình nơi phiến lá ngày Đông. Vạn vật chìm tĩnh lặng như nốt trầm của một bản tình ca êm đềm không vương chút bụi trần.

Bên trong căn phòng ấm áp, hình ảnh hai con người ôm nhau hắt chiếc bóng đan xen mờ nhạt lên vách tường. Tiếng đồng hồ tích tắc phát ra giai điệu sâu lắng giữa không gian yên tĩnh. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bọn họ cứ như vậy im lặng cảm thụ bầu không khí yên bình hiếm có, cũng là suy nghĩ về những việc đã qua.

Roy Wang ngồi trong lòng Karry khẽ động đậy, cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, người đang nhắm mắt tựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Cậu chần chừ - “Anh biết… chuyện bố mẹ em từ khi nào?”

Khóe mi Karry khẽ động, anh chậm rãi mở mắt ra nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi trả lời - “Một khoảng thời gian trước khi em đến Anh.”

Roy Wang cau mày - “Vậy, làm thế nào anh biết được, chẳng lẽ…anh đã từng đến nhà ông Williams?”

Karry kéo lấy tay Roy đặt vào lòng bàn tay mình, anh bình thản nghịch ngón tay cậu, một bên cất giọng đều đều - “Có rất nhiều cách để biết.” Anh ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Roy khẽ nhếch môi mỉm cười “Muốn điều tra một việc đối với anh không khó đâu, Roy Wang.”

Giọng nói không mang theo vẻ khoe khoang hay tự đắc, chỉ đơn giản là tường thuật lại một vấn đề nào đó.

Roy Wang vô thức nhìn Karry chăm chú, đôi đồng tử xanh biếc kia như có như không xuất hiện một vệt sáng lạnh, sự cuồng ngạo nơi đáy mắt anh như con sóng ngầm cuộn trào giữa lòng đại dương sâu thẳm.

Roy Wang cảm thấy bản thân mình thật thiếu sót, vì sao cậu có thể hồ đồ quên mất anh là ai, quên mất anh là con người như thế nào? Trên vai là gánh nặng thừa kế cả một dòng tộc, anh có sự kiêu ngạo của mình và cũng có nguyên tắc của chính anh. Với năng lực của anh mà nói, những việc anh muốn biết, chắc hẳn, không gì có thể qua mắt được.

Không hiểu sao trong lòng Roy Wang cảm thấy có chút e dè, bởi đến bây giờ cậu mới nhận thức được anh có bao nhiêu nguy hiểm, suýt chút nữa cậu đã phạm phải sai lầm khi cho rằng anh cũng như bao người khác, đều tồn tại một điểm chung là lòng nhân từ. Roy Wang mơ hồ nhận ra, anh tuy không phải là người mang trong tâm bản chất tàn độc, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ ai dám động vào giới hạn của anh, điều này hiển nhiên cậu đã từng được chứng kiến.

Anh yêu thương cậu nên mới hết lần này đến lần khác dung túng cho những lỗi lầm cậu. Nếu đổi lại là người khác, sẽ là kết cục gì đây? Cậu không biết, cũng không dám nghĩ đến.

Tuy rằng mọi người thường nói trước đây anh là người dịu dàng và ấm áp, nhưng Roy Wang biết rất rõ, lạnh lùng, tàn nhẫn và nguy hiểm, đó mới là con người anh, hay nói đúng hơn là bản chất của Sói trong anh. Nếu nói không sợ anh là nói dối, ngay từ đầu Roy Wang đã bị anh hành hạ cho thừa sống thiếu chết. Cậu có thể không sợ sao?

Được anh yêu, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây?

Đôi khi Roy Wang phát hiện, những điều cậu hiểu về Karry thật sự rất ít, anh không phải người thích để lộ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài, cũng không phải loại người thích thao thao bất tuyệt về cuộc sống của mình. Những việc anh muốn, anh sẽ làm. Không giải thích, cũng chẳng biện minh.

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ