Chương 12: Nguy Hiểm

502 55 1
                                    

Chương 12: Nguy Hiểm

Đêm nay trăng tròn sáng vằng vặt trên bầu trời. Ánh trăng bàng bạc phản chiếu xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh vô cùng ảo mộng, cạnh bên là một ngôi nhà gỗ được điểm xuyết bởi ánh sáng mờ, tất cả đều đẹp đến mức không thực.

Roy Wang một mình bước vào căn nhà, vì lúc trước đã từng đến đây nên cậu cũng không khó khăn lắm để tìm công tắc đèn.

"Phụt"- Ánh đèn màu vàng nhạt được bật lên, bên trong ngôi nhà tất cả vẫn còn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Roy đi đến chiếc bàn lặng lẽ ngồi xuống, đảo mắt nhìn xung quanh.

Có lẽ nơi đây đã từng tồn tại rất nhiều kí ức giữa hai người bọn họ. Đặt tay lên tim mình, sao cậu thấy nơi này đau quá, có phải hay không là cảm giác mất mát, là ghen tị?

Trong đầu Roy xuất hiện vô vàn hình ảnh ôn nhu và chiều chuộng của một người đối với một người. Cùng lúc đó, hình ảnh ác ma đêm qua không ngừng bủa vây lấy tâm trí cậu. Mọi suy nghĩ dường như đang vượt quá tầm kiểm soát, đến nỗi, cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Yêu một người là thế nào? Là cảm giác muốn được bên nhau cho đến thiên trường địa cửu? Hay chỉ đơn giản là một ánh mắt ấm áp nhẹ nhàng thoáng qua? Dù là gì đi chăng nữa thì đối với Roy tất cả cũng đều quá xa xỉ.

Ước muốn duy nhất của cậu chính là, anh đừng tỏ ra hận thù cậu như thế. Vì như vậy so với bước qua cõi lăng trì còn đau đớn hơn.

Được bên cạnh anh mãi mãi thì đã sao? Cũng chẳng phải là do anh muốn mà đó chỉ là một lời ấn định, trái tim anh sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về cậu bởi nó đã vĩnh viễn thuộc về một người khác, vì người đó anh có thể tự nhốt mình ở một nơi sâu thẳm và đen tối đến như vậy.

Roy rất muốn nói với anh rằng, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa, anh đau, nhưng anh có biết người bên cạnh anh còn đau hơn không?

Từ trước đến nay cuộc sống của cậu không có quá nhiều biến cố, tất cả đều sóng yên biển lặng. Roy cũng thừa nhận bản thân mình không phải loại người thích bị ngược đãi, nhưng bây giờ cậu lại mù quáng đâm đầu vào nơi nhiều cạm bẫy nhất, nơi ấy có thể sẽ khiến cậu thương tích đầy mình, ra đi với hàng tá vết thương không thể lành lại. Biết là thế, nhưng có còn lựa chọn nào khác?

Sau một lúc an tĩnh ngồi suy nghĩ, Roy đứng dậy tắt đèn rồi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Bây giờ có lẽ đã là 12 giờ rồi, trăng mỗi lúc một lên cao và to hơn. Gió hiu hiu thổi quanh người, ngay lúc này, Roy cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết, cậu cười khổ cố nén nước mắt vào trong tiếp tục bước đi.

Con đường rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một bóng người nhỏ nhắn bước đi, lọt thỏm trong khu rừng đầy sương.

Đang đi đột nhiên Roy khựng lại, cậu hơi nhíu mày nhưng không quay đầu mà vẫn tiếp tục đi tới. Đi được một đoạn, cảm giác nguy hiểm sau lưng ngày càng xâm chiếm lấy cậu, sự hồi hộp như sợi dây vô tình thít chặt lấy cổ khiến Roy khó khăn thở ra từng hơi.

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ