Chương 40: Thời Khắc Trước Cơn Mưa Máu

1.1K 76 14
                                    


Chương 40: Thời Khắc Trước Cơn Mưa Máu

Hạnh phúc được xây dựng nên từ những điều bình dị, nhưng không có nghĩa những thứ giản đơn ấy sẽ xuất phát từ cái gọi là thiện lương. Thời gian là vô hạn, đời người là hữu hạn. Chính vì quá ngắn ngủi, nên mới nảy sinh lòng tham từ tận sâu bên trong tiềm thức.

----

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai tháng tuy không dài nhưng cũng đã phần nào làm xoa dịu đi nỗi phiền muộn trong lòng mỗi người. Ngoài việc lên lớp mỗi ngày, phần lớn thời gian còn lại Roy Wang đều tự nhốt mình trong phòng ở kí túc xá, cậu cứ như vậy mà xa cách với hết thảy mọi người xung quanh. Ngay cả Percy hay thậm chí là Henry đến tìm, cậu đều  không muốn gặp mặt.

Roy Wang như cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ngoại trừ Thiên Tỉ cùng phòng, thì hai tháng nay cậu không chủ động mở miệng nói với bất cứ ai lời nào.

Đêm nay gió nhẹ thổi, Roy Wang một mình bước đi giữa sân trường vắng lặng. Trong không khí lởn vởn mùi đất ẩm thấp của tiết trời sắp đổ cơn mưa, từng luồng gió lạnh mang theo hơi nước lượn đều trong không trung. Bầu trời đen kịt một mảng, những vì sao lóe sáng khi nãy đã sớm lùi bước sau đám mây đen, trả lại đây một màu u tối tĩnh mịch.

Roy Wang đôi chân chậm rãi bước từng bước đi đến khu rừng, nơi mọi ngày cậu vẫn thường đến vào buổi chiều tà. Đôi mắt đen mông lung suy nghĩ về một vấn đề nào đó, hai đầu mày bất giác cau lại, chốc chốc mi mắt không tự chủ được chớp một cái.

Nơi đây ngoài tiếng lá cây xào xạc thì chỉ còn xót lại tiếng gió vi vu và những âm thanh vụn vặt của côn trùng. Mãi một lúc lâu, từ trong không khí khẽ truyền đến một giọng nói mang theo thanh âm trầm thấp.

"Tôi không nghĩ cậu lại có gan đến đây đấy.”

Roy Wang vẫn như cũ trầm mặc không quay đầu lại, rất lâu sau mới lên tiếng, giọng nói nhạt hòa như ánh trăng ngoài kia -"Ông đã có nhã ý mời, vì sao tôi lại không đến?" - Roy Wang chậm rãi xoay người, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, đáy mắt từ lâu đã sớm kết băng, cậu nhìn người đứng lẫn trong bóng tối khẽ rít lên một câu - "Đúng không, ngài Holson?"

Người kia chống gậy chậm rãi bước ra, ánh sáng còn sót lại từ những mảnh trăng vụn lờ mờ soi rõ gương mặt góc cạnh của người đàn ông trung niên. Sau khi nghe Roy nói xong, ông ta khẽ cất một tràng cười mang ý vị sâu xa.

"Trước nay tôi thường nghĩ, người khiến cho tên Daurant Wang phải bất chấp mọi thủ đoạn để tranh giành quyền ấn định chỉ là một kẻ tầm thường, lí do đơn giản là để cầm chân bản tính bồng bột của con trai ông ta. Nhưng không ngờ, nguyên nhân sâu xa hơn lại là vì thân phận thật sự của cậu." - Ông ta khẽ dừng một lúc, sau đó nói tiếp – “Nếu như tôi đoán không lầm, thì mười sáu năm về trước, bố mẹ cậu đã chết trong một trận hỏa hoạn? À, không đúng, là bị hãm hại mà chết đi."

Roy Wang nhìn ông ta, đáy mắt âm trầm - "Ngài Holson đích thân đến tận nơi này, không phải chỉ vì muốn ôn lại chuyện cũ của bố mẹ tôi đấy chứ? Nếu là như vậy, thì tôi rất lịch sự mà nói với ông rằng, tôi không rảnh."

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ