Chương 46: Lựa Chọn Của Anh

992 78 14
                                    


Chương 46: Lựa Chọn Của Anh

Anh muốn trút hết những nỗi niềm, nơi tận cùng thế giới anh không thể chạm vào đó, duy nhất chỉ có em lựa chọn bên cạnh anh. Nhưng anh hiểu, những tổn thương một khi đã quá sâu thì không còn cách nào có thể vãn hồi được nữa.

Anh đã vô số lần tự trách, vì sao đến cuối chặng đường anh mới hiểu anh yêu em nhiều đến thế nào? Anh hận bản thân mình ngu ngốc, vì đã không nhận ra em sớm hơn giữa dòng người.

Nếu em quyết định cả đời ghét bỏ anh cũng không sao cả, nhưng xin em đừng tuyệt vọng, hãy dành lại một khoảng không để giữ lấy tay anh, vì anh không muốn chết dần ở nơi không có em.

------

Đã từng có người nói rằng, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì ngày mai lại đến, mặt trời vẫn như cũ mọc ở phía Đông địa cầu. Roy Wang thiết nghĩ, bản thân cậu vốn là người không thích hoài niệm quá khứ, cậu chỉ đơn thuần suy nghĩ về một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc là đủ lắm rồi. Cứ hồi tưởng về những gì đã qua, nhớ thương những điều đã mất thì có ít gì chứ?

Thật ra mọi việc tồn tại đều do con người mà ra. Có thể khiến bản thân hoài niệm, vậy vì sao không thể ép buộc mình buông bỏ những điều xưa cũ?

...

Trước nay trường Key trong mắt người khác là một ngôi trường bí ẩn và đáng sợ, thế nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Năng động là tiêu chí hàng đầu trong việc giáo dục Người Sói, bởi vì muốn trưởng thành giữa những nguy hiểm rình rập trong thế giới loài người thì bọn họ buộc phải biết tự bảo vệ bản thân mình, và ngụy trang thành con người một cách hoàn hảo là điều tất yếu.

Người Sói chẳng qua cũng là sinh vật mang trong mình một nửa dòng máu của con người, thế nên cuộc sống bọn họ tính ra cũng không quá khác biệt là mấy.

Từ lúc còn đi học ở Anh quốc Roy Wang vốn đã không mấy hứng thú gì với những cái gọi là vận động, nhưng ông trời ạ, hôm nay bọn họ lại bắt cậu làm cái quái quỷ gì đây? Thi chạy maraton? Có nhầm không vậy?

Để tránh trở thành trò cười nên Roy Wang đã vứt hết mặt mũi đi tìm giáo viên chủ nhiệm, liều mạng cầu xin ông ấy buông tha cho cậu, nhưng đến cuối cùng lại chẳng có ích lợi gì cả. Ông ấy chỉ quăng cho cậu một nụ cười hiền sau đó ra lệnh…chạy đi.

Roy Wang nghiến răng nghiến lợi một bên lôi toàn bộ dòng họ tổ tông của ông ra mắng một lượt. Con bà nó, ông ấy thật biết cách hành người!

Giữa bầu trời gay gắt buổi ban trưa, Roy Wang đứng dưới gốc cây cầm cây quạt phe phẩy, ánh mắt tức giận liếc nhìn cuộc thi đang tổ chức rầm rộ ngoài kia. Trên người cậu là bộ đồ thể thao màu trắng, mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo. Percy bên cạnh không thèm để ý tới cậu, nhón chân trông ngóng màn thi đấu kịch tính ngoài kia, đôi khi còn hét toáng lên một cách vô cùng phấn khích.

Roy Wang cảm thấy mọi thứ trước mắt  quay cuồng, hận không thể đập đầu vô cây bất tỉnh luôn cho rồi. Nhìn bộ dạng hận người hận đời của Roy Wang Henry không khỏi cảm thấy buồn cười, anh nhẹ giọng an ủi - “Em chỉ cần chạy thôi, không cần thắng cũng được.”

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ