Phiên Ngoại Về Karry Wang

852 68 6
                                    

Lời tác giả: Chẳng có gì to tát, tôi chỉ muốn các bạn hiểu rõ hơn về con người Karry Wang. Với tư cách là một nhân vật bị ghét nhất từ đầu truyện cho đến tận bây giờ, tôi nghĩ cậu ấy nên được thanh minh đôi chút. Đã là con người ai sẽ cũng mang trong mình những hỉ nộ ái ố khác nhau. Tôi không muốn nói Karry Wang là người tốt, cũng chẳng cho rằng cậu ta là người xấu. Tôi đứng ở vị trí trung lập mà nhận xét cục diện. Thế nên tôi chỉ có thể dùng một câu"trong ác có thiện"  để mà bình luận . Vốn dĩ ngay từ đầu Karry Wang không phải là người xấu, nhưng vì hoàn cảnh cậu ấy mới trở nên như ngày hôm nay, tôi mong các bạn sẽ thật sự hiểu. Nói thật, tôi có chút ưu ái cho nhân vật này, không chỉ trong truyện mà ngay cả ngoài đời cũng như vậy.

Phiên Ngoại Về Karry Wang

Ngày đông năm ấy mưa bỗng nhiên nặng hạt, khắp nơi bao phủ một màu trắng xóa của tuyết. Những giọt nước lóng lánh trong veo như thủy tinh nối đuôi nhau rơi đều rồi biến mất sau lớp tuyết dày, một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như chưa từng tồn tại.

Tôi đứng một mình giữa nghĩa trang lạnh giá chịu đựng cơn rét buốt của mùa đông. Từng luồng gió vi vu thổi nhẹ bên tai như bản nhạc đệm cho một linh hồn đã mãi mãi chìm vào cõi tĩnh lặng.

Những tán ô màu đen hòa với dòng người luân phiên nhau di chuyển, từng tiếng khóc vang vọng chứa đựng sự đau thương trong nỗi mất mát tột cùng. Tôi như một pho tượng cứ thế im lặng chỉ biết đứng nhìn từ xa, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đến khi định thần lại thì người đã đi hết, nơi đây chỉ còn một mình tôi ngây ngốc cô độc.

Tôi của năm ấy mười sáu tuổi, vừa mới trải qua một buổi tiệc sinh nhật đầy ắp những kỉ niệm. Nhưng cũng ngay tại giây phút đó tôi nhận ra, từ nay về sau, đã không còn có ai ở bên cạnh tôi để nói một câu chúc mừng thầm lặng.

Tôi nhấc từng bước chân nặng nhọc, vượt qua hàng tá bia đá khác tiến về phía ngôi mộ kia, càng đến gần trái tim tôi càng lạnh lẽo. Tôi hiểu, sự giá lạnh ấy không phải vì tiết trời u ám kia mà nó xuất phát từ tận sâu trong tâm can cốt tủy, là vì hơi ấm của một người đã mãi không còn tồn tại nữa rồi.

Có lẽ mọi chuyện xảy ra trên thế giới này luôn là định mệnh, nhưng nếu được lựa chọn, tôi thà bản thân là người nằm dưới bia mộ đá. Tôi khẽ đưa bàn tay trắng bệch vì lạnh, run run chạm vào bức di ảnh kia. Đây là món quà cuối cùng do chính tay tôi lựa chọn cho em.

Nụ cười của em rất đẹp, tựa một thiên thần nhẹ nhàng đáp xuống thế gian này và đến bên cạnh tôi. Đôi mắt to tròn hơi cong tạo thành một mảnh trăng khuyết. Tôi thiết nghĩ, như thế này phải chăng là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi?

Sóng gió là việc mà ai ai cũng từng phải trải qua ít nhất một lần trong đời, tồn tại quá nhiều những hoài niệm là điều vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng kí ức ấy có lành lặn hay đau thương còn tùy thuộc vào định mệnh của mỗi số phận đã an bài.

Tôi hiểu, không ai có quyền lựa chọn nơi mà mình sinh ra, cũng chẳng ai có thể đi ngược thời gian về quá khứ để sửa chữa lại mọi lỗi lầm.

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ