Chương 43: Ngược Dòng Thời Gian

602 57 2
                                    

Chương 43: Ngược Dòng Thời Gian

Thế giới luôn tồn tại những điều khiến con người phải suy nghĩ. Những gì xảy ra trước mắt phải chăng lúc nào cũng là sự thật?

Cũng như Roy Wang lúc này đây, cậu nghĩ hẳn bản thân mình đã điên rồi, Lưu Chí Hoành hôm ấy thực sự đã ra đi trên tay cậu, một người tưởng chừng như đã chết, thế nhưng lúc này lại mang bộ mặt vô cảm ngồi cạnh Mạc Ngôn kia. Nếu là bình thường, Roy Wang chắc chắn cho rằng cậu đang gặp ma, nhưng lúc này sự hiện diện của cậu ấy quá đổi chân thật, đến mức cậu cũng cảm thấy tự hoài nghi chính mình.

Roy Wang ngây ngốc nhìn Lưu Chí Hoành, đôi mắt mang theo vô số tia ngờ vực, và nhiều hơn cả là sự hoang mang vô tận, trong đầu không ngừng lướt qua rất nhiều hình ảnh đan xen khiến cậu cực kì khổ sở. Cho đến khi bị Thiên Tỉ bên cạnh dùng một lực lớn túm cổ áo ném vào xe, Roy Wang mới chợt bừng tỉnh.

Khoảnh khắc cửa xe vừa đóng lại, Mạc Ngôn nở nụ cười khinh miệt nhìn bọn người kia, sau đó rồ ga phóng xe xông thẳng qua đám người, ngang nhiên rời đi.

"Đuổi theo bọn chúng." - Một giây sau, tiếng hét kinh thiên động địa của một người đàn ông trong số đó vang lên. Bọn chúng lập tức bám theo đuổi sát phía sau.

Mạc Ngôn hưng phấn cho xe lao vút đi trong gió, miệng nhai cao su liếc nhìn bọn người kia qua kính chiếu hậu. Anh ta nhếch mép đánh tay lái cho xe chạy vào làn đường cao tốc. Lúc này tuy đã rất khuya nhưng vẫn còn rất nhiều xe đang lưu thông trên đường đi vào thành phố.

Bọn người phía sau dường như thẹn quá hóa giận, chúng không ngừng điên cuồng bám theo bọn họ. Lưu Chí Hoành mặt không cảm xúc quay xuống ném cho Thiên Tỉ một khẩu súng ngắn, sau đó quay sang Roy Wang, thuận tay ném luôn cho cậu thêm một khẩu rồi xoay người mở kính xe. Khoảnh khắc cửa kính được mở xuống, tiếng rít của gió và tiếng động cơ đang hoạt động đánh thẳng vào tai khiến màng nhĩ họ rung lên từng đợt. Lưu Chí Hoành nghiêng người chuẩn xác bắn từng phát đạn về hướng ngược lại.

Cục diện lúc này hỗn loạn vô cùng, hàng loạt tiếng bánh xe ma sát với lòng đường vang lên như âm thanh của một đĩa nhạc cũ kĩ bị xước. Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ mỗi người một hướng nhắm đúng vào bánh xe hoặc đầu của những tên phía sau không chần chừ mà nổ súng. Nơi đáy mắt họ không hẹn cùng đồng loạt hiện lên một tia khát máu lạ thường.

Cơn mưa ngoài kia trong một thoáng đã tạnh khô, trả lại đây một mùi hương tự nhiên sau một màn giăng kín nước. Roy Wang căng thẳng cắn răng nhìn khẩu súng trong tay. Đột nhiên từ phía xa vọng lại tiếng moto phân khối lớn, tên lái xe mặt mũi kín bưng luồng lách qua những chiếc ô tô khác rồi áp sát vào thân xe bọn họ. Khoảnh khắc nhìn tên đó chĩa súng vào Mạc Ngôn, Roy Wang không kịp suy nghĩ, cậu đột ngột đưa tay lên.

"Đoàng..."

Tên điều khiển xe máy bị Roy bắn vào cánh tay khiến hắn trong phút chốc mất thăng bằng ngã nhào xuống mặt đường. Mạc Ngôn ngồi phía trước, huýt sáo giơ ngón cái nhìn Roy Wang tán thưởng.

"Yên tâm, là súng thường nên sẽ không ảnh hưởng." - Mạc Ngôn lên tiếng nhắc nhở một câu.

Và hậu quả của việc không suy nghĩ trước khi làm chính là sự ám ảnh lưu lại trong kí ức, đến tận lúc đã an toàn ngồi trong khách sạn Roy vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đây không phải lần đầu tiên cậu cầm súng, nhưng cảm giác hiện tại lại hoàn toàn khác lúc trước.

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ