Chương 23: Yêu Hay Không Có Còn Quan Trọng?

684 58 2
                                    

Chương 23: Yêu Hay Không Có Còn Quan Trọng?


Con người là loài động vật vô cùng khó hiểu, họ luôn cho rằng mình là loài động vật thông minh nhất trong các loài động vật tồn tại trên vũ trụ này. Nhưng bản thân con người vĩnh viễn cũng không thể hiểu nổi cái gọi là tình yêu.

Lí giải?

Không biết!

Lí do vì sao?

Càng không thể trả lời!

Cũng đúng thôi, yêu là loại cảm giác không thể diễn tả thành lời, chỉ biết là nó xuất phát từ tận sâu trong đáy vực tâm hồn.

Tình cảm con người như những mắt xích gắn chặt với nhau một cách logic, logic đến mức đáng ghét, logic đến nổi một khi mất đi một chi tiết nhỏ thì tất cả đều sẽ vỡ tan và trở nên vô nghĩa.

Ý nghĩa của hai chữ 'tình yêu' sẽ trở nên đơn giản hơn nếu ai đó tìm được mảnh ghép còn lại cho bản thân mình. Nhưng đồng thời nó cũng sẽ là một thứ 'vũ khí' nguy hiểm sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai dám ảo tưởng về nó.

Cái triết lí mơ hồ này nghe có vẻ sâu xa, nhưng thực chất nó là sự thật không thể chối cải.


----


Vô tư, vui vẻ, bình thản, thờ ơ.

Hiện tại cũng chỉ có thể dùng những từ này để miêu tả Roy Wang. Cậu đã từng hỏi bản thân mình rất nhiều lần! Rốt cuộc sự có mặt của mình trên thế gian này có ý nghĩa gì? Hay chí ít, đối với một người nào đó cậu có quan trọng hay không?

Cứ ngỡ đây là câu hỏi cả đời không có đáp án. Nhưng mãi đến tận sau này, có một người đã ôn nhu hôn lên môi cậu thủ thỉ nói rằng, cậu là cả sinh mệnh của người ấy.

Cuộc sống của cậu hiện tại rất tốt, phải nói là vô cùng tốt. Việc tự cách li bản thân với người mình không muốn gặp trong cái ngôi trường rộng lớn này dường như cũng không quá khó khăn. Tuy đôi lúc vẫn chạm mặt nhưng điều đó cũng chẳng có gì to tát. Bất quá, xem nhau như người xa lạ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thú thật, lần đầu tiên sống trong môi trường như thế này cậu có chút không thoải mái, bạn bè cũng chẳng có nhiều.

Mỗi cá thể ở đây đều sống độc lập riêng biệt, phải chăng cuộc sống của một bậc 'kế vị' biến họ thành con người thế này? Ây, cậu cũng không rõ nữa. Nhưng nói gì thì nói, trong đây cũng không hề thiếu bóng dáng của nhưng tên 'điên khùng' hoặc có thể nói văn hoa một chút là những đứa quý tộc 'biến thái bệnh hoạn'. Chúng nó coi trời còn chưa bằng cái bát ăn thì nói gì đến coi người khác ra gì?

Nhớ ngày hôm qua có chị gái kia kéo theo một đám 'đồng bọn' vô duyên vô cớ đi đến chắn trước mặt một bạn nữ tội nghiệp lật đổ bát cơm người ta, hất nước...rồi còn huênh hoang nghênh mặt cười ha hả. Bạn kia run rẩy hỏi vì sao thì bà chị mắc 'hội chứng hoang tưởng' kia phán một cậu xanh rờn "Tao đẹp tao có quyền" khiến cậu cùng Percy và bọn Thiên Tỉ đứng phía này tức suýt nữa hộc máu. Thật muốn chửi thề!

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ