Chương 21: Key

581 51 1
                                    

Chương 21: Key


Bắt đầu từ chương này, một số tư liệu cũng như địa điểm trong Fic sẽ không có thật.

Thoáng chốc đã một tuần trôi qua, mọi sinh hoạt của Roy vẫn diễn ra bình thường, có lẽ từ lâu cậu đã xem nơi này như ngôi nhà thứ hai nên cuộc sống cũng không có nhiều biến hóa. Kể cả việc xóa anh ra khỏi tâm trí dường như cũng không khó khăn như cậu tưởng tượng. Chỉ là đôi khi ngồi thẫn thờ một mình bất chợt nhớ đến anh, trái tim có chút nhói đau.

Chuyện này có lẽ cũng là điều bình thường thôi, nếu không gặp tổn thương thì làm sao gọi là tình đầu? Cảm xúc và lí trí bị chi phối bởi yếu tố tình cảm đôi lúc cũng tốt, bởi nhờ nó mà ta trưởng thành hơn, cứng rắn hơn.

Bạn hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn như một món ăn vậy. Đôi lúc sẽ mặn một chút, ngọt một chút, đắng và cay một chút, nhưng khi tất cả đã hài hòa thì đó cũng là lúc bạn thưởng thức nó một cách ngon miệng. Đích đến của cuộc đời bạn sẽ là nơi bạn tìm được một nửa còn lại của mình. Trải qua nhiều trắc trở đôi khi đó cũng là một loại hưởng thụ.


...


Hôm nay là chủ nhật, sau khi chào tạm biệt mọi người rồi lên đường tiến thẳng đến sân bay. Còn chưa kịp nhớ nhung lâu đài thì phải đến nơi khác rồi, thật là có chút mất mát.

Mười sáu năm trời sống trong một cuộc sống tương đối yên bình, không phải đối mặt với những biến cố hay nguy hiểm. Vậy mà từ đêm hôm ấy, mọi thứ lại rẽ theo một chiều hướng khác, đúng là không thể đoán trước được điều gì.

Mong lần này đến nơi khác, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn một chút!

Hai bên đường là những rặng cây xanh mang sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Chòi non mơn mởn ấp ủ nay thả mình đón chào tia nắng sáng. Nhớ lúc mới đến đây, nơi này phủ một màu trắng xóa của tuyết, lạnh giá, khắc nghiệt nhưng cũng đẹp mê hồn.

Roy hạ kính xe xuống, thả mình vào chốn thiên nhiên bên ngoài. Tùy ý để làn gió mát đùa giỡn cùng mái tóc.

"Thích thật đấy!"- Roy thích thú reo lên. Nhìn cảnh rừng núi bạt ngàn thật khiến cho tâm trạng con người ta cảm thấy dễ chịu.

"Nơi này đúng là đẹp thật, vừa đến lại phải đi rồi!"- Thiên Tỉ tiếc rẻ.

Lưu Chí Hoành ngồi bên này mắt nheo nheo ngái ngủ, đầu tóc lộn xộn hơi ngẩng lên, giọng nhè nhè -"Có tiếc thì ở lại luôn đi, đâu ai bắt cậu phải đi theo!"

"Im đi!"- Thiên Tỉ giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào cái tên nhiều chuyện kia.

"Tôi thích nói đấy. Cậu làm gì tôi?"- Chí Hoành thong thả bắt lấy tay Thiên Tỉ.

"Tên khốn này! Buông ra, đừng có mà lợi dụng 'sàm sỡ' ông đây!"- Thiên Tỉ điên tiết, cái tên này từ lúc nhìn thấy hắn đã biết hắn không phải loại người dễ ưa gì rồi.

Roy ngồi bên cạnh rùng mình nuốt khan một cái.

Lưu Chí Hoành mất một lúc lâu mới tiêu hóa được hai chữ 'sàm sỡ', gương mặt ngái ngủ phút chốc trở nên gian tà không thể tả.

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ