Chương 25: Nỗi Sợ Trong Mật Thất

665 57 15
                                    

Chương 25: Nỗi Sợ Trong Mật Thất

Trong thế giới huyền bí chứa đựng đầy rẫy những nguy cơ luôn là nỗi ám ảnh, những ác cảm dần được hình thành nên từ tâm thức. Trong một lúc bất chợt không phòng bị, phòng tuyến tâm lý đột ngột bị phá vỡ kéo theo nỗi khiếp sợ cả một đời.

----

"Nào, theo tôi nào, nơi đây rất vui"

"Nào, đến với tôi để cảm nhận"

"Nào, cười lên nào"

"Nào,..."

"..........."

Tiếng hát, cùng tiếng cười khúc khích quỷ dị vang lên kích thích từng sợi dây thần kinh căng cứng, tế bào ghi nhớ nỗi sợ hãi hoạt động một cách mãnh liệt tựa như không có điểm dừng.

"Percy, Percy?"

Cô gái dưới đất gương mặt nhợt nhạt chớp mắt nhìn khung cảnh xung quanh, khi kí ức một lần nữa trở về, cô hoàn hồn nhìn dáo dác, sóng mắt xao động chứa đựng nỗi khiếp sợ không thể che giấu.

"Các cậu, các cậu...."- Percy bật ra từng tiếng run rẩy kinh hoàng.

Những mảnh ghép trí nhớ dần được xếp vào đúng vị trí, Percy đảo đảo đôi con ngươi ẩm ướt nhìn khắp nơi, cổ họng khô khốc khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

"Cậu thế nào rồi?"- Bên này Nick thấp giọng hỏi.

Percy nhìn về phía Nick hơi ngập ngừng –" Chúng ta đang ở đâu?"

"Tớ không biết"- Giọng Nick có chút nặng nề.

Bốn tiếng trước.

"Tớ khát quá, sao mãi vẫn không tìm được đường ra vậy?"- Percy nhăn nhó càu nhàu. Bọn họ đã đi lòng vòng ở một nơi đã hơn ba giờ đồng hồ nhưng kết quả cuối cùng vẫn quay về chổ cũ. Dù có là người kiên nhẫn đến mấy cũng sẽ nổi điên, huống hồ hiện tại điều kiện tiên quyết là thời gian đang từng giây ngắn đi?

"..."

Lưu Chí Hoành và Nick đang cố xác định phương hướng nên không buồn để ý đến Percy đang lảm nhảm bên tai. Vốn dĩ bọn họ không ưa gì nhau nhưng đã rơi vào mức đường này thì chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt mà hợp tác.

"Trước khi vào đây la bàn chỉ hướng Tây?"- Nick im lặng rất lâu đột ngột lên tiếng.

"Không, là hướng Đông!"- Lưu Chí Hoành nhăn mày. Đấy chính là điều cậu lo lắng nhất, la bàn đổi hướng trong khi bọn họ vẫn quanh quẩn đi đi lại lại một chỗ, mà có một việc duy nhất cậu có thể khẳng định, la bàn vẫn hoạt động bình thường.

Nick đăm chiêu suy nghĩ, một luồng gió nhẹ thổi qua, trong đôi mắt đen ánh lên một tia sáng khác thường, khoảng vài phút sau cậu bỗng ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chí Hoành. Từ đôi mắt cậu ta, Nick tin chắc rằng bọn họ có suy nghĩ giống nhau.

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ