Chương 31: Bạn Của Tớ

721 74 15
                                    

Chương 31: Bạn Của Tớ


Bạn của tớ, ngay thời khắc nhìn thấy cậu, tớ đã biết cậu là một phần cuộc sống của tớ. Mọi đau đớn, khó khăn hay mệt mỏi, người luôn âm thầm ở bên tớ vẫn luôn là cậu.

Tớ thiết nghĩ, vì sao tớ lại may mắn đến thế? Trong lúc tớ mệt mỏi, tớ tuyệt vọng cậu lại xuất hiện như một vị thần ở bên bảo vệ tớ.

Khi tớ sắp không thể trụ vững, khi tớ nghĩ rằng cả thế giới đều buông bỏ tớ thì cậu lại một lần nữa ở bên.


...


"Mày rốt cuộc là ai?"- Lưu Chí Hoành cất giọng lạnh ngắt, ánh mắt sắc như dao bắn về phía người từ đầu đến giờ vẫn giả mạo Thiên Tỉ kia.

Lưu Chí Hoành rất chắc chắn rằng cậu chưa từng gặp qua người này lần nào. Hắn ta cao khoảng 1m78, áo phông quần Jean rất thoải mái. Ngoại trừ khuôn mặt khác nhau, thì mọi thứ còn lại từ tác phong, ăn mặc, cho đến cách cư xử đều giống hệt Dịch Dương Thiên Tỉ y như đúc.

Tên đó nhếch mép, đôi mắt hẹp dài yêu mị nhướn lên -"Tôi là ai có quan trọng không? Thân là một sát thủ người nghe người sợ nhưng ngay cả thuật biến dung cơ bản cũng không thể phân biệt?"- Người đó nói với Lưu Chí Hoành nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Roy, giọng cười cợt -"Cũng chẳng thể trách cậu được, lo bảo vệ tên ngốc này đến quên cả trời đất rồi".

Lưu Chí Hoành hừ lạnh.

Nghe những lời của tên đó trong lòng Roy cực kì khó chịu, nhưng cậu không bốc đồng đến mức đi cãi tay đôi với hắn ta lúc này, cậu nhíu mày -"Anh đã làm gì Thiên Tỉ?"

Người đó nhặt một cọng cỏ khô bỏ vào miệng, hai tay thong thả khoanh lại trước ngực, cả người lười nhát dựa vào tường -"Tên đó à? Giờ này chắc là tỉnh rồi đấy!"

Giọng điệu giống như kiểu "Tôi đói rồi, nên đi ăn cơm thôi".

Đồ thần kinh! Roy thầm chửi thề một câu. Trong lòng không ngừng lo lắng cho sự an nguy của Thiên Tỉ, cậu sợ, cậu ấy sẽ xảy ra chuyện.

Mặt khác, Roy không thể không bội phục khả năng cải trang của người trước mặt, làm sao có thể giống đến mức người ở bên cạch Thiên Tỉ 15 năm như cậu cũng không thể phát giác ra điều bất thường?

"Mục đích của mày đến đây là gì?"- Lưu Chí Hoành đi lên phía trước Roy một bước. Tên này nhìn bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng thực chất là một con cáo đội lốt người, cậu không thể không đề cao cảnh giác.

Người đó nhún nhún vai chậc lưỡi -"Chưa già mà đã mau quên thế rồi? Chẳng phải ban đầu tôi đã nói rồi sao? Tôi đến đây là để giết thằng nhóc đó". Hắn ta vừa nói vừa hất hất cằm về phía Roy, giọng điệu vô cùng đáng ghét.

Lưu Chí Hoành nhíu chặt ấn đường, cảm giác như nơi đó có thể kẹp chết một con muỗi.

Tiếng bom nổ ầm ầm ở những tầng dưới càng ngày càng lớn khiến màng nhĩ của họ rung lên đau đớn, mặt đất lúc này bắt đầu rục rịch di chuyển, phía trên trần mật thất, đất đá đã có dấu hiệu rơi xuống, cát bụi bay tán loạn trong không khí khiến Roy nghẹt thở, cậu không ngừng khịt mũi.

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ