Chương 13: Ác Quỷ Vẫn Mãi Là Ác Quỷ

553 52 2
                                    

Chương 13: Ác Quỷ Vẫn Mãi Là Ác Quỷ


Vừa đặt chân đến lâu đài, đập vào mắt Roy là cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Hai bên lối dẫn vào lâu đài là hai tốp vệ sĩ mặc áo đen đứng nghiêm trang, khuôn mặt không cảm xúc. Bầu không khí nơi đây như bị ngưng trệ, nhìn thấy ông bà Wang bước ra, cùng với gương mặt nghiêm nghị của ông Wang, Roy hơi chột dạ, cậu âm thầm nuốt nước bọt -"Thôi xong rồi! Tự dưng đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài một mình, còn gặp nguy hiểm suýt bị Sói ăn thịt nữa chứ, lần này cậu tiêu chắc rồi!"

"Con không sao chứ Roy?"- Bà Wang nhìn bộ dạng trầy trật của Roy, bà cảm thấy đau lòng hơn là muốn trách mắng cậu.

Roy cảm thấy mình thật đáng trách, khiến mọi người phải lo lắng thế này! Cậu nói với giọng buồn bã -"Con, con xin lỗi ạ!"

"Vào trong nghỉ ngơi đi Roy!"- Ông Wang lên tiếng, cùng lúc đó ông hướng ánh mắt đến người nãy giờ vẫn im lặng. Lưu Chí Hoành như hiểu được ý ông Wang nên cậu nhanh chóng gật đầu.


------


"Mọi chuyện là thế nào?"- Trong thư phòng, giọng ông Wang trầm thấp vang lên.

"Bên dòng tộc Holson có lẽ đã bắt đầu hành động thưa ngài!"- Lưu Chí Hoành cung kính đáp.

Ông Wang trầm tư suy nghĩ một lúc sau rồi lên tiếng -"Từ hôm nay tăng cường bảo vệ cho Roy Wang, cậu hãy theo sát thằng bé!"

"Vâng! Thưa ngài"

"Còn một chuyện nữa! Karry, tại sao lại có mặt ở đó?"- Ông Wang không nhanh không chậm hỏi. Việc Karry cứu Roy ông nên vui hay không đây?

"Cháu cũng không rõ, lúc đến đấy thì cháu đã thấy anh ấy ở đó rồi!"- Ngay cả Lưu Chí Hoành cũng lấy làm lạ, Karry thực là muốn cứu Roy Wang sao? Hay do anh ta đột nhiên động lòng trắc ẩn?

Không thể nào! Kì thực trong chuyện này cậu cũng không dám chắc chắn điều gì cả.

"Được rồi! Ngươi lui ra đi"- Ông Wang phất tay.

"Vâng!"


-------


"Sao cháu lại một mình ra ngoài vào nửa đêm như thế?"- Sau khi băng bó vết thương cho Roy xong, ông Jack ôn tồn hỏi.

"Cháu chỉ là, cảm thấy có chút buồn phiền nên ra ngoài hóng gió thôi!"- Roy đáp, cậu quả là có lỗi với mọi người. Báo hại cả tòa lâu đài loạn lên vì cậu.

"Lần sau cháu không được phép ra ngoài một mình nữa! Bên ngoài rất nguy hiểm, có biết không?"- Ông Jack vuốt tóc cậu rồi nói tiếp -"Cháu nghỉ ngơi cho khỏe đi, tất cả đều không sao rồi, đừng sợ!"

"Vâng ạ!"

Một mình nằm trên chiếc giường lớn, Roy không tài nào ngủ được. Không phải vì sợ chuyện chút nữa bị Sói ăn thịt mà cái đáng sợ nhất chính là, Karry đã cứu cậu. Trong tim Roy như có một tia ấm áp thoáng qua, môi không tự chủ được nở nụ cười hạnh phúc. Nhắc đến Karry mới nhớ, không biết anh ta thế nào rồi? Roy bật người ngồi dậy.

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ