Chương 32: Bầu Trời Đen

710 68 15
                                    

Chương 32: Bầu Trời Đen


Thời khắc nhìn bầu trời đổ mưa như trút nước tôi mới hiểu được rằng, hóa ra thứ tôi chờ đợi bấy lâu không phải là tình yêu thương của anh, mà là sự cam tâm tình nguyện của anh đối với tôi.

Tôi tự hỏi, những điều tôi phải trải qua trong cuộc sống này đến bao giờ mới chạm vào hồi kết? Đến khi nào tôi mới có thể đi tới một nơi vĩnh viễn tồn tại hình bóng ấy?

Là con người ai ai cũng có niềm vui và nỗi buồn. Những xúc cảm nhanh chóng qua đi liệu có quá mỏng manh như hình hài của một cơn gió thoảng?

Tôi thắc mắc từ khi nào mình lại thích những thứ giản đơn như thế? Có phải vì tôi đã trải qua quá nhiều mất mát và đau thương? Có phải thứ cứu vãn tôi chỉ là một linh hồn đã mất?


----


Karry, điều cậu muốn nhất lúc này là gì? Khoảnh khắc nhìn thấy mọi thứ sụp đổ, liệu rằng cậu có thấy trái tim mình bắt đầu thay đổi?

Tường thành mà cậu cất công xây dựng, liệu rằng, cậu còn có thể giữ vững?

Những trầm luân mà cậu cố chấp bảo vệ, liệu rằng, cậu có thể vì em ấy mà buông bỏ?


----


Cơn gió mạnh thổi tung kéo theo cát bụi và những phiến lá xơ xác bay đầy trên không trung. Ảnh hưởng của vụ nổ khiến mặt đất bắt đầu nứt toạc ra, nơi mật thất trải dài cả nghìn ha đang từ từ chìm xuống, cây cối xung quanh mất trật tự nghiêng ngã, tựa như có một cơn bão lớn vừa quét qua.

Sau khi đi vào bên trong, Karry Wang và Henry chia nhau ra làm hai hướng. Bọn họ đang ở tầng cao nhất, cũng là tầng gần với mặt đất nhất, nơi này tuy đã bắt đầu bị tác động, nhưng nhìn chung vẫn còn có thể trụ vững thêm một khoảng thời gian nữa.

Henry đi sâu vào trong, đất đá rung chuyển rơi đầy đầu nhưng lúc này anh chẳng còn nhiều thời gian quan tâm như thế nữa. Mật thất có thể sụp xuống, anh có thể mất mạng, nhưng Roy thì không thể, cậu phải sống sót rời khỏi đây.

Yêu là gì? Anh không biết! Anh chỉ biết rằng anh phải làm gì đó cho người anh yêu. Bởi vì, bảo vệ cậu là chấp niệm của cả cuộc đời anh, là điều anh muốn theo đuổi cho đến khi hơi thở cuối cùng còn sót lại.


----


Karry dùng tốc độ nhanh nhất để đi vào mật thất, anh vừa chạy vừa linh hoạt tránh né những tảng đá lớn đang ầm ầm rơi xuống, đôi mắt xanh bình tĩnh đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Càng tiến sâu vào trong anh mới phát hiện nơi này hiện tại không khác gì một cái vỏ ốc rỗng, những trụ đá cao cứng cáp đã hoàn toàn biến dạng, bất cứ khi nào cũng có thể đứt gãy và sụp xuống.

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ