Chương 26: Khúc Nhạc Tử Thần

611 60 19
                                    

Chương 26: Khúc Nhạc Tử Thần


Anh nói, chúng ta là người của hai thế giới, mãi mãi cũng không thể dung hợp.

Em nói, nếu đã không thể cùng nhau, vậy cớ gì phải tự giày vò lẫn nhau?

Anh trầm mặc, rất lâu sau mới nhẹ nhàng đáp, bởi vì so với làm em tổn thương, tôi càng sợ mất em hơn...


-------


Lúc mọi chuyện tưởng chừng như đến hồi bế tắc thì trong không gian bỗng nhiên vang lên tiếng khúc khích quỷ dị, tiếng cười như đòi mạng hòa vào câu hát rùng rợn tựa cơn ác mộng len lỏi vào trong tâm trí.

Một thằng nhóc đôi mắt nhuốm máu đỏ tươi đang dần tiến về phía họ, trong tay nó là Karry Wang đang thoi thóp thở gấp, máu từ tai và miệng anh không ngừng trào ra, vệt máu kéo dài trên nền đất như bảng màu pha trộn với đất cát.

Xung quanh là những tiếng hét vang vọng cùng tiếng nức nở điên cuồng của Roy Wang, cậu nhìn thấy một tia sáng bạc trắng còn sót lại rút cạn sinh lực cuối cùng trong anh.

Nơi đó chỉ còn tồn tại một thân xác vô hồn.

"AAAAA..."

Tiếng hét thất thanh khiến mọi người giật bắn mình.

Roy Wang hoảng sợ cuộn người vào góc tường ôm đầu gào lên.

Thiên Tỉ đứng bên cạnh vọt lên ngồi xổm xuống lay lay bả vai cậu -"Roy, Roy, cậu sao thế? Roy?"

Roy Wang dường như đang chìm vào cơn ác mộng, không có bất kì phản ứng nào, cơ thể run rẩy từng cơn.

Percy ngồi bên cạnh đặt đưa tay bao lấy những ngón tay lạnh ngắt đang bấu chặt vào tóc mình của Roy, giọng sửng sốt -"Roy? Roy?"

Bỗng nhiên Roy Wang ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm Percy, trong một khoảnh khắc, mọi người bắt gặp một ánh mắt xa lạ từ cậu.

Đôi con màu đen ngươi của Roy co lại như đang cố nhớ ra người trước mặt là ai.

Lưu Chí Hoành giật thót mình, cậu mở to mắt nhìn Roy đang đờ đẫn như người mất hồn ngồi đó.


Một lúc sau..


Lưu Chí Hoành đi đến nhẹ giọng hỏi -"Cậu thế nào rồi?"

Lúc này Roy mới quay đầu sang nhìn cậu, hỏi một câu khiến mọi người thất kinh -"Tớ làm sao?". Ánh mắt hoảng loạn sau một giây liền trở lại bình thường, cậu đưa mắt hướng đến những người khác nghiêng đầu khó hiểu -"Còn các cậu nữa? Sao cứ nhìn tớ chằm chằm thế?"

Lưu Chí Hoành hít vào một ngụm khí lạnh.

"Roy, cậu không nhớ gì sao?"- Percy bên cạnh cất giọng sợ hãi như sắp khóc. Lúc nãy không phải cô không nhìn thấy ánh mắt xa lạ từ cậu ấy.

[LongFic][Khải Nguyên][KaiYuan] SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ