Chương 3
Sáng sớm hôm sau.
Cả kinh thành náo nhiệt. Từng hàng kiệu dài nối đuôi nhau tiến về phía hoàng cung.
Cỗ kiệu của Cự Giải được ưu tiên đi dẫn đầu. Người dân hai bên đường xếp thành hàng nép sang bên tránh đường cho kiệu lớn đi qua, ồn ào bàn tán.
Bên trong kiệu, Cự Giải tâm tình rạo rực, phấn khởi chờ mong. Chiếc rèm kiệu chốc chốc lại lật bay trong gió, hé lộ ra dung nhan “nghiêng nước nghiêng thành”.
Theo sau là những cổ kiệu của các tiểu thư khuê các khác. Ở phía xa xa, có một cỗ kiệu đơn giản, không xa hoa, lòe loẹt như những cổ kiệu dẫn trước kia.
“Tiểu Ngư, tiến cung rồi con phải hảo cận thẩn, phải biết bảo vệ mình có biết không?”
“Phải, Tiểu Ngư, cha và nương không thể được ở gần bên con nữa rồi, con phải tự lo cho sức khỏe mình”
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ bảo trọng a~” Bảo Bình chu môi nói, mắt đỏ hoe vì khóc.
“Cha, nương, Bảo muội, mọi người về đi, con sẽ ổn thôi!” Song Ngư vén màn kiệu lên, nhẹ cười nói. Chuyến đi lần này chẳng biết có cơ hội được quay trở về không?
Cả nhà còn lại ba người, đình chỉ cước bộ, lẳng lặng nhìn theo cỗ kiệu đi khuất dần.
Một lúc lâu sau, mới lờ mờ nhìn thấy cánh cổng hoàng cung cao ngất.
Người ta vẫn nói, đi vào cung tựa như con thiêu thân dấn thân vào biển lửa, dẫu biết cái chết chờ đợi ở phía trước nhưng vẫn cứ lao vào.
Ngoài cửa cung, các cỗ kiệu đều đã dừng lại, âm thanh rộn ràng nhốn nháo vang lên.
Cổng cung vẫn còn đứng yên, chưa có ý định mở.
Đám tú nữ đều rụt rè ngồi yên bên trong, hình như hơi sốt ruột. Thỉnh thoảng lại vén màn hỏi chuyện nha hoàn tùy thân.
Nói đến nha hoàn, trước khi Song Ngư rời đi, nương có cấp cho Tử Liên – nha hoàn thân thích của nàng đi theo nàng nhập cung.
Ước chừng khoảng một khắc sau, cánh cổng cao lớn kia chậm rãi mở ra. Tiếng mở cửa nặng nề, từ từ hé ra...
Lập tức, một đoàn người đi từ bên trong ra.
Khẽ vén màn kiệu lên, dẫn đầu là một vị thái giám. Theo sau là một đoàn tiểu thái giám và cung tỳ, người nào người nấy mặt mày nghiêm lại, không có cảm xúc.
Lão thái giám cao giọng nói: “Thỉnh các vị tiểu thư theo chúng ta vào cung.”
Lời hắn vừa dứt, không khí phía dưới lập tức nóng lên, tiếng líu ríu vang lên không ngớt.
Các nha hoàn nhanh nhẹn vén rèm cửa kiệu lên, các vị tiểu thư lần lượt bước ra.
Đám tú nữ vừa chui ra, tự giác đứng xếp thành hàng. Lão thái giám liếc mắt quét qua một lượt, rất vừa lòng. Lắc lắc phất trần trên tay, hắn nói: “Trong cung không thể so như quý phủ của các tiểu thư, chúng ta phải nhắc nhở các vị, không cần quá hiếu kỳ!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Duyên
RomanceNơi nào thâm sâu tựa đáy vực, thăm thẳm, tối tăm không có đường ra Nơi nào lòng người thâm hiểm, ngoan độc được ngụy trang bằng những vẻ đẹp hoàn mỹ Nơi nào chỉ có bước chân vào mà cánh cổng đằng sau mãi mãi khép kín lại Nơi nào mỗi bước đi đều là m...