Chương 14
Ngự thư phòng.
Sau khi thiết triều xong, Thiên Yết vẫn như thường lệ ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương. Không gian yên tĩnh không một tiếng động. Bỗng từ bên ngoài, Hỉ công công bước vào hành lễ “Khởi bẩm Hoàng thượng, có Tam Vương gia cầu kiến.”
Thiên Yết ngẩng đầu lên “Cho huynh ấy vào.” Sau đó đặt bút xuống, đứng dậy rời khỏi ngự án, tiến tới bàn trà, tự tay rót sẵn hai tách trà. Ma Kết từ bên ngoài bước vào, tính hành lễ đã bị Thiên Yết ngăn lại “Miễn lễ.”
Ma Kết khuôn mặt tươi cười, ngồi xuống nhâm nhi tách trà, “Là trà Long Tỉnh. Mùi thật thơm.”
Thiên Yết cười. “Huynh bình thường chỉ thích uống trà Bích La Xuân, sao hôm nay lại đổi vị vậy. Nhất định là có chuyện gì vui?”
“Ha ha ha . . . Đệ vẫn là người hiểu huynh nhất, chả là hôm nay bắt đầu phần thi “Cầm”, có một tiểu thư vô cùng xuất sắc, quả là một kỳ nữ” Ma Kết không tiếc lời nói.
“Thật tò mò, không biết là vị tiểu thư nhà nào?” Thiên Yết nhếch mày hỏi.
“Là . . . “ Ma Kết dừng một chút, sau đó gãi đầu “Là ai nhỉ????”
“Nè, huynh có phải Ma Kết hay không? Sơ suất tới mức đó hay sao?”
“Huynh chỉ ghi nhớ những tiểu thư là nữ nhi của các quan nhất, nhị, tam, tứ phẩm, quả thực lúc đó vì quá hưng phấn mà quên mất hỏi tên nàng.” Ma Kết nói.
“Mà thôi, lần này đã loại bớt tú nữ rồi, những tú nữ đã được chọc vỏn vẹn chỉ có khoảng hơn 300 người.” Ma Kết cười nói.
“Ít thật.” Thiên Yết nhấp trà, nói.
“Qua ba vòng nữa, sẽ loại bớt thôi. Không còn chuyện gì nữa, huynh về phủ đây. Hôm nay Sư huynh muốn đưa Bạch Dương huynh đi nếm thử những món đặc sắc của Kinh thành, huynh cũng phải tham gia. Thế nhé.” Ma Kết nói xong, đứng dậy rời đi liền.
Thiên Yết nhìn hắn vui vẻ như vậy, trong lòng phiền muộn, “Nếu ta không là Hoàng thượng . . . có lẽ sáu huynh đệ sẽ vẫn như trước kia?” Thật sự, Thiên Yết cũng mong, nếu có thể sẽ được thoát ra khỏi cái lồng này, được tận hưởng cuộc sống tự do tự tại. Nhưng đó là điều không thể, vốn dĩ hắn không phải người bình thường. Buông tách trà, Thiên Yết lại ngồi trước ngự án, tiếp tục phê duyệt tấu chương, một công việc nhàm chán?
-------
Phủ Tam Vương gia.
“Aizz, sao huynh trễ như vậy mới hồi phủ????” Song Tử ngán ngẩm nói.
“Đệ không biết thông cảm cho ta sao? Có hàng trăm tú nữ, bảo ta lựa ra cũng là một vấn đề, dù sao ta về cũng vừa kịp giờ dùng bữa trưa mà.” Ma Kết sau khi đã thay thường phục, bước ra khỏi phòng nói.
“Sao huynh không bảo Hoàng thượng ca ca cùng tham dự?” Nhân Mã đang chơi đùa với con chim sẻ, hỏi.
“Hoàng thượng ca ca của đệ vẫn còn đang bận với đống tấu chương, không nên rủ rê hắn.” Sư Tử ngồi chống cằm nói. Bọn hắn tới đây từ sớm, không ngờ là cuộc thi diễn ra lâu vậy, báo hại bọn hắn phải chờ dài cổ, tâm tình đi chơi cũng theo đó mà giảm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Duyên
RomanceNơi nào thâm sâu tựa đáy vực, thăm thẳm, tối tăm không có đường ra Nơi nào lòng người thâm hiểm, ngoan độc được ngụy trang bằng những vẻ đẹp hoàn mỹ Nơi nào chỉ có bước chân vào mà cánh cổng đằng sau mãi mãi khép kín lại Nơi nào mỗi bước đi đều là m...